[Chuyến AN trên đất Ấn 2023]
Ngày 3: ĐIỂM CHẠM CUỐI CÙNG CỤM THẠCH KHU ELLORA – THĂNG HOA TRONG TỪNG CẢM XÚC
Ellora là quần thể thạch động cuối cùng trong cụm ba Kanheri – Ajanta – Ellora Caves. Tất cả thành viên trong đoàn đang dần nếm lại cảm giác của chị em chúng mình trong chuyến khảo sát lúc trước: đầy thú vị với Kanheri, vỡ oà với Ajanta, và sáng nay, là một cú chạm cuối cùng, thấm đẫm năng lượng thanh lành khó tả của thạch khu Ellora.
Buổi sáng hôm nay, cả đoàn thức dậy từ rất sớm. Năm giờ sáng, mọi người đã bắt đầu lên xe, để tầm sáu giờ sáng, tất cả đã có mặt trước cổng thạch khu Ellora. Không giống như Ajanta, vốn thuần tuý là một quần thể các hang động về Phật giáo, thạch khu Ellora lại bao gồm ba tôn giáo. Trong tổng số 34 hang động tại đây, 12 hang động là của Phật giáo, 17 hang động của Hindu giáo, và 5 của Jaina giáo. Dựa trên khảo sát lần trước, chúng mình vẫn chọn hang Kailash để mở đầu cho buổi sáng đặc biệt của chúng mình tại đây.
Trong sự bất ngờ đầy vui sướng của chúng mình, buổi sáng tinh mơ ở thạch khu Ellora se lạnh, chỉ tầm 23-25 độ C. Không khí mát mẻ và thanh lành làm thêm một lần nữa, tụi mình đặt câu hỏi, phải chăng đây là nhiệt độ phổ biến ở vùng đất này? Anh hướng dẫn viên địa phương lắc đầu: không đâu, bình thường vào thời gian này đã rất oi nóng, khí hậu mát mẻ như vầy là nhờ hai ngày qua trời có mưa thôi. Ôi, lại nhờ phước lành của những cơn mưa, những cơn mưa ‘lộc’ mà chúng mình xiết bao biết ơn, đã nhắc đến trong bài viết kỳ trước. Khoác lên người một mảnh khăn nhẹ cho ấm, cả nhóm tiến vào trong hang Kailash, tiến đến cột đá đầy năng lượng mà trước đây khi khảo sát, tụi mình từng nhận được rất nhiều dòng năng lượng thanh lành tại đó. Mọi người lần lượt chia nhau ra áp tay và đầu lên trụ đá, tĩnh tâm một chút, như để có sự kết nối ban đầu. Đầu giờ sáng, chưa đến giờ mở cửa chính thức, xung quanh hoàn toàn thanh tĩnh, chỉ có tiếng lũ chim rít rít trên những bộng đá, và tiếng chổi xạc xào của những người phu dọn dẹp hang động mà thôi.
Đây cũng là lần đầu tiên, cả đoàn có dịp ngồi thiền tĩnh tâm dưỡng sinh nở bảy đoá hoa luân xa và thiền ánh sáng từ năng lượng mặt trời theo truyền thống của nhà MayQ. Không gian bên trong hang động hoàn toàn không thể thấy mặt trời, tuy vậy, ánh sáng ban mai vẫn ngập tràn bao quanh trên đầu mọi người, với những quầng mây trắng lượn lờ trên nền trời xanh ngắt. Vì thế, cuối thời thiền, khi mọi người xoa bàn tay vào nhau và áp vào đôi mắt nhắm, những mảng màu xanh biếc, cam đỏ rực của năng lượng mặt trời vẫn chảy tràn thật sâu, làm mọi người thật dạt dào khoẻ khoắn và thư thái. Để rồi trên nền ấy, một thời thiền Ho’Oponopono với tay trong tay như càng thêm gắn kết mọi người lại bên nhau. Sao mà thương lắm giây phút này. Trong bạn có mình. Trong mình có bạn. Trong ta có nhau, là như vậy!
Sau thời thiền, chúng mình được anh hướng dẫn viên địa phương chia sẻ sâu hơn về tầm vóc và mức độ tinh xảo của ngôi đền cổ này. Là hang động đá lớn nhất thế giới được đẽo tạc từ một khối đá duy nhất, chính là một hòn núi đá, mọi công cuộc điêu khắc nên hàng vạn chi tiết tinh xảo trong đền đều được làm bằng tay, qua sáu thế hệ nghệ nhân, ròng rã suốt 200 năm. Khoảng 200.000 tấn đá được đẽo đục đưa đi nơi khác, lộ diện nên một công trình kiến trúc tinh xảo, thể hiện lòng mộ đạo, sự kính ngưỡng, và lòng biết ơn vô hạn của người dân đối với các Đấng Linh Thiêng che chở bảo bọc cho cuộc sống tâm linh của họ. Chúng mình theo anh đi dọc theo hành lang vòng trong của hang, ngắm nhìn những hình vẽ, phù điêu… chạm khắc thật sinh động và gần gụi những hình ảnh của các vị thần phổ biến nhất bên Hindu giáo. Đảnh lễ bằng tấm lòng thành, không ai bảo ai, tất cả đều cảm thấy, những phút giây qua đều thật vô cùng xứng đáng!
Tạm biệt hang động Kailash, chúng mình tiến về cụm hang động của tăng nhân Phật giáo. Chúng mình chọn hang động số 12 để đi vào. Một hang động tĩnh lặng, sạch sẽ, với tượng Đức Phật chìm sâu trong khu mật thất chính, cùng với hình tượng bảy vị Phật quá khứ và bảy vị Phật tương lai ở hai bên tả hữu. Chúng mình đã có thời lạy 108 lạy sám hối tại đây, ngay cả các bạn trước giờ chưa quen với việc lạy sám hối cũng cảm thấy mình hoà theo các bạn cùng đoàn một cách nhẹ nhàng. Lạy xong, chúng mình tiến vào hang động duy nhất đóng vai trò là một Chaitya – một khu thờ phụng chung trong toàn bộ 12 hang động Phật giáo. Hang động này đẹp quá đi! Có lẽ được tạo tác vào một thời gian sau này, vào khoảng thế kỷ thứ sáu, nên toàn bộ kiến trúc đều rất hoàn chỉnh. Mái vòm cao vút với những thanh đá giả gỗ, hàng trăm hình tượng Phật và Bồ tát dạng nhỏ được chạm khắc san sát nhau làm vòng bao quanh bên trên, tôn vinh tượng Phật lớn trước một bảo tháp – stupa sừng sững phía sau. Có một điểm anh hướng dẫn viên ghi nhận: ở các hang động Phật giáo ở Ellora, tất cả đều theo trường phái Đại thừa, ghi nhận sự có mặt của các vị Bồ tát. Và hai bên Đức Phật trong các hang động tại thạch khu Ellora, một bên là Bồ tát Quan Âm với hình tượng tay cầm hoa sen, còn một bên là Bồ tát Di Lặc, cũng là vị Phật tương lai. Và, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc chúng mình chắp tay đảnh lễ Phật trong Chaitya – hang động số 10 tại Ellora đã trở thành một trong những tấm ảnh đẹp nhất mà chúng mình có được lần này!
Từ sự ghi nhận của đợt khảo sát lần trước, mình nằng nặc muốn anh hướng dẫn viên địa phương đưa cả đoàn về thăm hang động số 5. Hang động này xem ra không được chỉn chu bằng hai hang động trước, trần đá lởm chởm vương nhiều bụi đá, các cấu trúc xung quanh cũng không hoàn thiện bằng. Anh hướng dẫn viên giải thích, do quá trình hình thành quần thể thạch khu diễn ra trong một thời gian rất dài, nên có những giai đoạn Phật giáo đi xuống, sự chăm sóc cho các khu tự viện tại đây cũng không phải lúc nào cũng được tốt đẹp. Nhưng anh khẳng định, hang số 5 này từng là một không gian lớp học, những gờ đá hẹp chạy dọc dài suốt đến tận nơi thờ Phật bên trong từng được coi như những ‘bàn học’ cho chúng tăng sinh đặt kinh kệ, đèn nến… lên để ngồi học. Mình nhớ lại, bức hình em Phong chụp được cho mình thật là xúc động của lần khảo sát trước, chính là được chụp trong gian thờ Phật bên trong kia, tượng Phật ngồi từ bi, và mình đã cúi đầu đảnh lễ Ngài, đầu mình chạm chân Ngài, lòng nhớ lại những dòng kinh mô tả những đệ tử về quy mạnh đảnh lễ Phật, cũng đầu cúi chạm bàn chân Ngài như vậy.
Mình nói với mọi người, mình cũng không nhớ rõ lý do vì sao, trong 12 hang động này, mình lại chọn hang số 5 trong tình trạng kém hoàn thiện như thế này là nơi diễn ra hoạt động đọc kinh cộng hưởng. Tuy nhiên mình cũng hiểu, khi một việc tự nhiên diễn ra mà chính ý thức của mình cũng không hiểu tại sao, mà nó là một việc tốt lành, hẳn phải có một sự dẫn dắt nào đó, mà có lẽ ngay trong thời điểm này mình cũng chưa hiểu hết được. Thế là chúng mình toả ra làm hai, bên tả bên hữu, trải những tấm lót ngồi phía sau những gờ đá từng làm bàn học của chúng tăng sinh ngày xa xưa đó, mở cuốn Khấn nguyện trợ duyên, và cùng nhau có thời đọc kinh hôm nay.
Trải qua mấy ngày cùng đọc với nhau, hôm nay tốc độ đọc kinh của mọi người đã khá đồng đều, và khá nhanh. Đọc xong một thời Khấn nguyện trợ duyên, mọi người lặng nhìn ngắm nhau qua hai hàng bàn đá, tự nhiên ngờ ngợ. Một bạn nói vui: Có khi nào tụi mình từng là chúng tăng sinh ở đây, vì nguyện mà được đưa về chốn cũ, cùng ngồi lại vị trí cũ, đọc lại một thời kinh, để sống lại phần thần thức cũ? Là lời nói vui, nhưng trong lòng chúng mình cảm nhận một niềm xúc động khó tả. Vậy là trọn vẹn buổi sáng hôm nay, chúng mình đã cùng nhau trải qua được thật nhiều những việc lành lợi lạc. Rất nhiều những sự cảm, ngộ, tri thầm lặng len lỏi đi vào từng người trong chúng mình như những dòng nước lành ngọt dịu, làm cho ai nấy đều thấy thật là hoan hỉ. Chỉ mới bốn ngày thôi, mà chúng mình đã cảm nhận chúng mình nhận được quá nhiều, trải nghiệm quá nhiều! Vậy là đã viên mãn cụm ba khu hang động đá quan trọng cho chuyến AN trên đất Ấn lần này, chúng mình bay về New Delhi, để rồi từ ngày mai, đoàn sẽ bắt đầu có thêm những trải nghiệm mới.
Chuyến đi lần này được chúng mình nghiêm túc xem như chuyến hành trình mở đường cho một tuyến đường mới tuy không tính là quá mới, nhưng không hề phổ biến trong các tour Ấn Độ phổ thông. Những hành khách chọn có mặt trong chuyến đi lần này, thật biết ơn làm sao, đại đa số là những gương mặt vô cùng quen thuộc, thương thiết, gắn bó với vô cùng nhiều những chuyến đi, những lớp học của nhà MayQ. Dòng năng lượng đồng điệu, thấu hiểu và đầy kết nối, nhờ thế mà cứ thật tự nhiên lan toả trong từng ngày đi, khiến cho những thành viên mới bén duyên lần đầu với nhà MayQ cũng cứ thể mà thật tự nhiên được ‘kết nạp’ vào cộng đồng ‘Bồ đề quyến thuộc’ nhà MayQ một cách tình thương mến thương như vậy. Ngày hôm nay ngẫu nhiên cũng là ngày sinh nhật thứ 49 của mình. Thế là từ sáng sớm, mình đã nhận được không biết bao nhiêu cái ôm, cái thơm thơm trên má, những câu hát, những lời chúc… Ta nói nó hoan hỉ không thể tả.
Thương lắm!
(1.5.2023 – QH & MayQ Team)