Bạn hỏi mình, đâu là chốn bình yên mình yêu thích nhất trong toàn bộ chuyến hành trình đến Bhutan trong chuyến khảo sát lần ấy. Không khó để chọn lựa. Bởi, với mình, ấn tượng đẹp thì với nhiều chỗ, nhưng điểm xuyết trong toàn bộ hành trình, thì cái ngày hôm ấy quả thật cho mình thật nhiều những khoảnh khắc ngọt ngào. Ngọt ngào đến độ, năng lượng của sự bình yên của nó đủ để ‘cân’ cho tất cả mọi so sánh, nếu có, trong con người đầy chấp trước của mình về một Tây Tạng quá ấn tượng về văn hóa và tín ngưỡng Mật Tông, mà Bhutan cho tới thời điểm bấy giờ đều ‘hao hao giống’, chưa có gì đủ vượt lên trên…, cái gì mà hẳn hòi Tây Tạng không có…
Đó là một buổi sáng thứ ba của hành trình. Tụi mình ăn sáng xong, thong thả chạy theo những con đường nhỏ dẫn về ngoại ô cố đô Punakka. Những con đường nhỏ, ngoằn ngoèo quanh co nhưng tươm tất gọn gàng… Rồi bỗng dưng, tụi mình reo lên: A, cây hoa gì đẹp quá vậy! Đỗ xe lại xa xa, mình lúi húi thu dọn túi xách, điện thoại… rồi lục tục chui xuống xe, đã thấy hai thành viên kia trong nhóm khảo sát của tụi mình lúi húi chụp ảnh dưới tán hoa gì không rõ, sắc trắng pha hồng tuyệt đẹp!
Thế là cây hoa ngẫu nhiên dọc đường ấy trở thành một góc chụp hình dã ngoại đẹp long lanh cho cả hội, mà anh bạn hướng dẫn địa phương lẫn… anh tài xế cũng hớn hở nhập cuộc!
Bỏ xe lại bên này con sông nhỏ nước chảy xiết, lại tiếp tục đi qua một cây cầu dây văng be bé treo đầy cờ lung ta, qua bên kia là bắt đầu hành trình trekking (đi đường rừng). Những lối đường mòn be bé, hai bên đường cơ man nào là hoa dại, là lá ngải cứu… Con đường chỉ dài nhưng không quá dốc, khiến cho tâm hồn của đứa hay mơ màng như mình bỗng chốc thấy chúng mình thoắt trở thành những chú thỏ la cà, bỏ hết sau lưng những lo toan, muộn phiền…, chỉ còn trời mây và cây cỏ. Thi thoảng ven đường là những tảng đá lớn bao quanh bởi hoa dại rợp trời: chụp hình. Một thân cây to ngả ngang vệ đường, thật là mời gọi một phút ngả lưng thư giãn… Bạn tin đi, trong một ngày chỉ có bạn và chúng bạn và cây và cỏ, bạn sẽ không muốn suy nghĩ gì hết á!
Dứt đoạn đường bằng là bắt đầu leo lên đồi. Đường mòn bắt đầu khắc thành những đường zigzag, cho dễ đi hơn. Thi thoảng đi ngang qua một vài chú bò đang gặm cỏ. Đàng xa một cụ đến là già cả hom hem đang chống gậy lần dò đi xuống đồi dốc, vừa đi, tiếng lục lạc đeo đâu trên người cụ reo lanh lảnh thật vui tai. Tụi mình cất tiếng chào: “Tashi deleh!” Cụ cười móm mém, chào lại bằng tiếng địa phương. Anh hướng dẫn phiên dịch lại, cụ nói cụ đã 79 tuổi rồi nhé. Trời, 79 tuổi mà còn leo đèo leo dốc được sao…!
Ở Bhutan, phổ biến giống cây thông quả thuông dài… Trên suốt ngọn đồi hôm ấy chúng mình đi, rừng thông trải khắp, có chút gì gợi nhớ xứ Đà Lạt bên mình. Leo bộ tầm gần một tiếng thì bước qua một cánh cổng sắt nhỏ. Bạn hướng dẫn bảo đây là tu viện mà hoàng hậu của vị vua đời thứ 4, tức mẹ của vị vua đương nhiệm – đã cho xây dựng vào năm 2000 để cầu phúc cho con trai mình – lúc ấy chỉ mới là thái tử. Có chút ngạc nhiên về độ đơn sơ của tu viện nhìn từ phía bên ngoài, nếu thực sự nó liên quan đến cái gì thuộc ‘hoàng gia’ hay cung đình…
Thế nhưng mà ôi…, đến cổng chính để vào đền, thì thiệt là ‘Wow’…
‘Wow’ không phải bởi độ hoành tránh, bởi cổng nó cũng be bé thôi. Nhưng mà nó xinhhhh kiểu gì đâu, với những họa tiết thanh nhã, cùng những chuỗi hoa tím thả lơi lơi… Rồi khuôn viên bao quanh chánh điện, chao ôi nó hiền hòa, thơ mộng! Bao nhiêu loại hoa sống hiền hòa trật tự bên nhau, lại không có vẻ gì của sự chỉn chu quá mức. Kiến trúc xinh đep hài hòa nhìn từ view đồi xuống, thật bình an… Và ôi, một cây bồ đề be bé xinh xinh, nhìn tự nhiên thấy thương như quen biết tự hồi nào…
Không khí trong gian điện thờ mát lạnh. Ở đây mang cấu trúc tương tự trật tự mà ta có thể thấy ở Nhà tưởng niệm Quốc gia Bhutan ở Thimphu, cấu trúc tròn đồng tâm ba tầng. Tầng một mang ý nghĩa tiêu diệt ‘Tam độc’, ‘Ngũ độc’ trong mỗi con người: Tham – Sân – Si – Ganh ghét – Kiêu mạn… Tầng hai hơi khác với cấu trúc bên kia một chút: ở đây là để đẩy lùi mọi ‘bad luck’ – xui rủi, và nạp vào những điềm lành. Tầng ba mang ý nghĩa lối dẫn đến Niết Bàn… Và tầng thượng là một không gian mở, mà ở đó, ta có thể phóng mắt nhìn xuống, ngắm được toàn cảnh khu vực nhìn từ đỉnh đồi Nyizerang… Ta nói, lúc chúng mình đứng đó là đúng giữa trưa, nắng nhiều, mà còn cảm giác thênh thang bình yên đến vậy. Tự nhiên ngay lúc đó, trong đầu mình thôi thúc một ý nghĩ: ngày nào đưa được đoàn MayQ Go đến Bhutan, nhất định phải đưa đoàn đến đây! Nhất định!
Xuống đồi, chân nhẹ bỗng. Cái cảm giác gọi là ‘An lạc’, nó nằm ngay đây, chớ đâu nữa! Cái cảm giác mà hồi đó đọc Power vs. Source của nhà tâm lý học David Hawkins, ông từng mô tả nó như một trong những trường năng lượng sinh học rất cao trong mỗi con người đó chớ đâu. Và chính nó, nhờ vào trường năng lượng cao này, chính là thứ pin sạc cực kỳ hữu hiệu, khiến đầu óc con người ta minh mẫn, trí tuệ thông suốt, sức khỏe dồi dào…, rồi từ những điều đó, dẫn đến một cuộc sống trường thọ, là đây chớ đâu! Nghĩ đến đâu dạt dào niềm vui đến đó.
Sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, mình tin vậy!
(2019 – QH & MayQ Team)