HUYỀN THOẠI VỀ BẢO THÁP BOUDHANATH 
Boudhanath là một trong ba thánh địa Phật giáo quan trọng nhất ở Nepal, cùng với Swayambhunath và Namo Buddha.
Có sự khác biệt giữa những người hành hương và khách du lịch đến thăm Bảo tháp Boudhanath. Đối với khách du lịch, đó là một bảo tháp lớn, một địa điểm thú vị, tạo cảm giác tò mò muốn viếng thăm. Tuy nhiên, khi bạn càng biết nhiều câu chuyện về đại bảo tháp, nó được xây dựng ra sao, biết về câu chuyện tiền kiếp của Đạo sư Padmasambhava gắn với nơi chốn này, bạn sẽ thấy bảo tháp không chỉ là một sự biểu hiện vật lý nhìn bằng mắt thấy, mà hơn thế nữa, bạn sẽ có một sự kết nối với bảo tháp sâu hơn về mặt tâm linh.
Đại bảo tháp Boudhanath chứa đựng những phước lành vô song nhờ vào thiết kế hùng vĩ và vai trò quan trọng của bảo tháp trong việc truyền bá Phật pháp đến Tây Tạng. Nguồn gốc của bảo tháp được liên hệ chặt chẽ với Đạo sư Padmasambhava.
Trong tiền kiếp, Guru Rinpoche được sinh ra ở gần địa điểm về sau sẽ xây dựng đại bảo tháp, là một chàng thanh niên trong gia đình người chăn giữ gia cầm. Cùng với ba anh em khác của mình, chàng trai đã xây dựng và ‘thánh hóa’ bảo tháp này để hoàn thành ước nguyện trước khi mất của mẹ, chính là tạo lập nên một nơi để tất cả chúng sinh có thể gieo được những hạt giống tốt lành. Câu chuyện ấy, được lưu truyền đến tận ngày nay với cái tên “Lời hứa của người chăn giữ gia cầm”.
Từ xa xưa, Jadzima (còn được gọi là Sukhottama, hay Samvari, được dịch ra là ‘người chăn giữ gia cầm’), được sinh ra trong gia đình chăn nuôi gia cầm bình thường. Sau nhiều năm làm lụng vất vả để nuôi thân và nuôi bốn người con trai, một ngày nọ, niềm khát khao nổi dậy trong tâm bà về việc xây dựng một bảo tháp. Như trong “Liên hoa biên niên sử ký” có nhắc đến: “Tiền bạc kiếm được từ việc bán gia cầm, bà đã dùng để nuôi lớn các con trai và với bất kỳ một khoản tiền nhỏ nào có thể tiết kiệm được, bà dành ra để xây dựng bảo tháp Jarung Kashor (Boudhanath) trong tương lai”.
Bà hy vọng rằng, một khi bảo tháp chứa đầy xá lợi, công trình này sẽ đại diện cho trí tuệ của tất cả chư Phật và trở thành một ‘Thánh vật’ tối thắng để tôn thờ, một nguồn công đức to lớn cho tất cả chúng sinh. Đầu tiên, bà tìm kiếm sự chấp thuận từ phía Quốc vương cho kế hoạch của mình.
Nhà vua không nghĩ sẽ có ngày có người phụ nữ như bà, mạnh dạn đứng trước ngài bày tỏ một mong muốn hết sức vĩ đại. Xuất thân nghèo khó và thấp kém, chỉ là một người chăn gà lại còn là một người mẹ đơn thân, một tay chăm sóc bốn con trai thành người. Và giờ đây bà lại muốn dùng tất cả những gì đã tích lũy được để xây dựng một bảo tháp vì lợi ích chung. Nhà vua nghĩ, “Thật đáng ngưỡng mộ”, rồi reo lên: “Hãy làm thế (Jarung)!”
Với sự cho phép của nhà vua và mảnh đất được ban cho, Jadzima cùng bốn người con trai bắt tay vào xây dựng bảo tháp. Khi bảo tháp được xây dựng tới tầng thứ ba, các quý tộc và những người giàu có xung quanh bắt đầu lo ngại. Nếu một người phụ nữ đơn độc, xuất thân thấp hèn như vậy có thể xây một đại bảo tháp to cao đến nhường kia, thì họ còn phải xây một bảo tháp tráng lệ đến mức nào nữa? Còn gì cho họ để tích lũy, thể hiện công đức nữa? Tức giận và xấu hổ, họ kéo đến trước nhà vua và cầu xin ngài cho dừng việc xây dựng. Nhà vua không đồng ý. Nhắc đến câu chuyện và quyết định của Jadzima ngài nói, nó đáng khen ngợi đến mức “những từ ‘Hãy làm thế’ (jarung) tuôn ra từ lưỡi của Ta (khasor)!”. Là một đức vua, ngài không thể thu lại lời nói của mình, đặc biệt là với một công cuộc đầy phước báu như vậy.
Và cũng từ đó, Đại bảo tháp Boudhanath còn có tên Jarung Khasor (“Hãy làm thế, Tuôn ra từ lưỡi”).
Công cuộc xây dựng Boudhanath tiếp tục diễn ra trong bốn năm tiếp theo, cho đến khi chỉ còn lại mái vòm là vẫn chưa hoàn thành. Jadzima cũng đã đến lúc sắp ra đi. Nhận thấy mình không còn sống được bao lâu, bà đã gọi bốn người con trai vào và dặn: “Các con, hãy tiếp tục xây dựng nơi này để vô lượng vô biên chúng sinh hữu tình tích lũy công đức, Bổn tôn của ta, bảo tháp vĩ đại này, thù thắng hơn tất thảy! Hãy yểm xá lợi của chư Thiện Thệ bên trong và cử hành lễ thánh hóa chi tiết. Điều này sẽ không chỉ hoàn thành nguyện ước của ta mà ý định giác ngộ của tất cả chư Phật ba đời sẽ viên mãn. Các con cũng sẽ làm được điều gì đó vô cùng ý nghĩa cho đời này và các đời tương lai”. Dặn dò các con xong, bà qua đời.
Các con trai bà đã cùng nhau thực hiện ý nguyện của mẹ, công việc này kéo dài thêm ba năm nữa, tổng cộng là bảy năm xây dựng để hoàn thành bảo tháp. Mật tự viết lại rằng, vào thời điểm thánh hóa Đại bảo tháp, “không chỉ Phật Ca Diếp và đoàn tùy tùng của Ngài xuất hiện trên bầu trời phía trước mà tất cả chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương đều thị hiện để chứng kiến sự hoàn thành của Đại bảo tháp linh thiêng Boudhanath”.
Ngày hoàn thiện bảo tháp, đứng trước bảo tháp, bốn người con trai lần lượt phát nguyện. Người con trai đầu mong muốn mình sẽ trở thành một vị Quốc vương giúp truyền bá Phật pháp. Người con thứ hai muốn trở thành một Tăng sĩ. Noi theo hai anh của mình, người con thứ ba phát ra hạnh nguyện sau đây: “Các anh của con đã nương theo công đức từ việc hoàn thành bảo tháp khởi xướng bởi mẹ mà lần lượt phát nguyện, anh cả nguyện thực hành theo giáo lý của Đức Phật. Anh kế nguyện thực hiện giáo pháp đó ở ‘vùng đất tuyết’. Khi sự kiện này xảy ra, nguyện cho con không sinh ra bình thường từ mẫu thai mà hóa sanh kỳ diệu từ một đóa hoa sen. Vòng luân hồi sinh tử sẽ chấm dứt, nền thọ mạng của con sẽ sánh ngang với mặt trời và mặt trăng. Được sinh ra như người hùng mạnh có thể điều phục được chư thần, yêu quỷ và loài người, nguyện cho con có thể hàng phục tất cả tinh linh, quỷ dữ trong chính vùng đất đó và giúp hoàn thành mong ước của cả hai anh. Nguyện con tái sinh trở thành Đạo sư Mật thừa dũng kiện và bảo vệ trọn vẹn giáo lý của Đức Phật”.
Cuối cùng, người em út đã phát nguyện tái sinh trở thành một Quan đại thần, giúp vua cai quản đất nước tùy thuận theo Phật pháp.
Với kết quả tương ưng, người con trai đầu tái sinh thành Vua pháp Trisong Detsen. Người con trai thứ hai là Sư Trưởng Tịch Hộ. Người con thứ ba trở thành Đạo sư Padmasambhava (Đạo sư Liên Hoa Sinh). Người con út là Quan Đại Thần Ba Trisher.
“Từ ước nguyện cao quý của Không Hành nữ Samvari
Bảo tích thờ xá lợi linh thiêng xuất hiện
Chứa cả xá lợi Phật quá khứ Ca Diếp
Là Đại Diện Tối Thắng, là Bảo Châu Như Ý
Trước đại bảo tháp, con nguyện cầu
Sám hối những ác hành, và hoan hỷ mọi thiện hạnh
Và con nguyện hồi hướng tất cả công đức của mình
Cho vô lượng chúng sinh khắp pháp giới bao la”.
Để được tư vấn chi tiết hơn về lịch trình, nhờ bạn liên hệ trực tiếp qua trang MayQ GO để team được tư vấn chi tiết đến bạn nhen!
Gửi niệm lành cho tất cả.



