[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA]
Bài 8: THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – NGÔI CHÙA VIỆT NAM Ở SRI LANKA
Cách đây vài năm, trong một chuyến Đại cộng hưởng đưa đoàn ra chùa Quan Âm Ninh Thuận, tụi mình có duyên gặp qua một vị sư còn khá trẻ, tu theo Nam Tông, khi vị này đang từ Sri Lanka về thăm bạn đồng môn, là sư thầy trụ trì Chùa Quan Âm này. Trò chuyện qua lại một chút, mình nghe vị sư ấy bảo, đất Sri Lanka hay lắm, tinh thần Phật giáo rất thuần, cảnh quan thiên nhiên cũng tươi đẹp nữa, hôm nào chị Quỳnh Hương mở chuyến đến đó đi! Mình “Dạ”, rồi để đó.
Cuối năm ngoái, khi các nhánh chuyến Tứ Động Tâm đất Phật Ấn Độ – Nepal có dấu hiệu chững lại, tụi mình ngỡ duyên của chúng mình với tuyến đường ấy đã cạn rồi, nên mới nghĩ đến vùng đất Phật gần sát Ấn Độ trong lịch sử truyền trao Phật pháp, là Sri Lanka. Vậy mà duyên khảo sát đến gần thì bị cản lại, do phát sinh một loạt việc bất khả kháng ngay trước ngày lên đường, hoá ra là để cho mấy ngày trong lịch tháng 3 năm nay, vốn đã để dành mở chuyến Sri Lanka, được chuyển trả về mở lại Tứ Động Tâm thứ 13, một chuyến đi mang tính chuyển hoá mạnh mẽ, sang mô hình mới và cũng mang sức mạnh mới. Và cũng chỉ từ khi hành trình Tứ Động Tâm được hoàn thiện với Kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản full, thì ngay sau khi chuyến đi hoàn mãn, chúng mình yên yên lành lành bắc cầu bay thẳng từ Ấn Độ sang Sri Lanka, làm một cuộc khảo sát tỉ mỉ, ra được quá chừng nhiều quả ngọt phước lành!
Để rồi, sang đó, mình nhớ lại lời hứa “Sẽ mở chuyến sang Sri Lanka” với vị sư đã gặp ngày đó. Tìm ra liền. Sư đang là trụ trì thiền viện Trúc Lâm tại Kengalla, một vùng phụ cận thành phố Kandy. Và thế là, sau khi đã đến các nơi thánh tích quan trọng, chúng mình thong dong tìm đến Kengalla.
Khi cổng chùa có tiếng Việt hiện ra trước mắt, tụi mình thấy một niềm vui nhẹ nhàng ửng lên trong dạ. Bước qua khỏi cổng, một tiểu thiên thần trong bộ casa đỏ thẫm chạy bay ra đón. Tiểu thiên thần này nhìn tụi mình cười hớn hở, tưởng chừng như thân quen tự đời nào rồi. Tặng cho mỗi chúng mình một bó hoa cây nhà lá vườn tự bó, rồi vui vẻ dắt tụi mình đi vào trong chánh điện. Mình nhìn tiểu thiên thần, hỏi bằng tiếng Anh “Can you speak Vietnamese?” He said, “Yes, Yes! Con là người Việt nam mà!” Ủa 


Rồi là trong suốt từ đó đến chiều, khi tụi mình lưu luyến từ giã ngôi chùa Việt Nam thân thương này trên đất Sri Lanka, vị tiểu thiên thần đó luôn luôn quấn quýt xung quanh chúng mình, kể chuyện cho chúng mình, hái lá, hái hoa… tặng cho chúng mình. Sư phụ của vị, chính là vị sư mình đã từng gặp ở chùa Quan Âm ngày đó, sư Pháp Quang, mỉm cười rất hiền từ: “Vị này là sư nhỏ tuổi nhất trong toàn bộ tăng đoàn của chúng tôi tại chùa này. Vị mới từ Việt Nam sang gần nửa năm, tu giỏi lắm. Bình thường khi Sư bận Phật sự xa nhà, là sư nhỏ này ở nhà đảm trách được luôn việc hướng dẫn chúng Phật tử địa phương ngồi thiền hay đi thiền hành được luôn.” Woaaa…, chúng mình lại được dịp ngắm qua vị lần nữa, với con mắt nhìn cộng thêm mấy phần bội phục nha, hihi. Sư phụ của vị thêm: “Bình thường ít có người Việt đến đây thăm, nay nghe các anh chị nói tiếng Việt, chắc sư nhỏ vui nên có hơi ríu rít”. À phải, cỡ tầm bảy tám tuổi, bình thường các em bé vẫn còn đang tuổi vào lớp hai lớp ba, còn đang ham chơi ham bạn mà 
Ngôi chùa, cũng như đại đa số các ngôi chùa tại Sri Lanka, theo Nam Tông, với gian chánh điện giản dị mà thanh tao. Tuy nhiên, tính chất Việt Nam vẫn len lỏi qua từng cành cây ngọn cỏ. Chùa rộng thênh thang, các loài cây cỏ vẫn hay thấy ở Việt Nam giờ xuất hiện trong khuôn viên chùa nhiều lắm. Nhiều nhất, ấn tượng nhất vẫn là những bụi tre bụi trúc xanh mướt, dọc dài theo những lối đi. Sư Pháp Quang nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến tên chùa được đặt ‘Trúc Lâm’. Vườn đá rải sỏi, nổi bật là tượng Phật Niêm Hoa Vi Tiếu – vốn rất phổ biến ở các ngôi chùa thiền tông Việt Nam, bỗng trở nên đặc biệt trên đất Sri Lanka này. Sư mỉm cười: Tượng cũng được đưa từ Việt Nam sang, như tất cả các pho tượng khác trong khuôn viên chùa. Thong dong từng bước dạo trong chùa, sự tĩnh lặng trong veo chan chứa trong từng sắc xanh của cỏ cây, sắc vàng của nắng, của tiếng ríu rít của tiếng chim, và của vị sư bé – tiểu thiên thần.
Và từ dự định “Chỉ đến thăm rồi đi”, cuộc viếng thăm đã kéo dài đến tận gần chiều muộn, mới lưu luyến chia tay ra về.
Bữa cơm trưa vô cùng ngon lành, được làm theo khẩu vị thuần Việt Nam với canh chua, rau muống luộc, cà tím kho, gỏi chua ngọt…, chao ơi! Và nó càng trở nên ngon bội phần khi mình và em Phong đã trở nên… quá ngán thức ăn khẩu vị địa phương trong những ngày khảo sát nơi đây. Cảm động muốn rơi lệ, haha. Mà, chắc cũng cảm nhận được sự yêu thích bữa ăn của chúng mình, sư Pháp Quang cho biết một thông tin ‘tăng giá trị’: tất cả các món ăn Việt Nam chúng mình đang thưởng thức đây đều do… các Phật tử người Sri Lanka nấu hết á, dĩ nhiên dưới sự hướng dẫn của sư. Tụi mình ‘mắt tròn mắt dẹt’ luôn mà! Sư nói, ngày sư mới về đây, xung quanh nơi này chủ yếu lại là người theo đạo Hindu. Tuy nhiên, họ vẫn rất thuần hậu, đến làm công quả cho chùa, mỗi tuần thêm đông hơn. Giờ thì nhiều người trong số họ cũng đã cảm được giáo lý Phật pháp, và cũng hay đến chùa để đọc kinh, ngồi thiền… rồi.
Chúng mình nhìn quanh một lượt khuôn viên rộng lớn của chùa, càng cảm kích sự nhiệt tâm của bà con Sri Lanka tại đây. Khu vườn, các gian chính, gian phụ… ở chùa đều sạch boong, đúng theo tinh thần hổm rày tụi mình thấy ở đại đa số các nơi thánh tích chúng mình được đến. Sư Pháp Quang phát cho tụi mình mỗi em một chiếc nón lá Việt Nam, rồi dắt qua ngôi ni viện ở sát cạnh bên. Sư bảo, vì cũng có một số vị là nữ muốn về đây tu học, hoặc dừng lại vài ngày, vài tuần, nên mấy năm nay Sư mở rộng thêm khu bên này, hiện đang có đủ cơ sở để cho tầm 4-6 vị lưu lại. Sư dẫn ra khu đất còn rộng rãi phía sau đó, nói hiện giờ chùa đang ước mơ đủ điều kiện xây tiếp một khu lưu xá cho các vị nữ, nếu xây thành công, nơi này lưu được thêm được vài chục vị nữ nữa thì sẽ càng hay lắm. (Ở đây mở ngoặc cập nhật thêm: sau khi chúng mình về lại VN rồi, thì bên đó, các sư cũng đã chính thức khởi công xây dựng khu lưu xá cho nữ này rồi). Bên phía ni viện ấy có khá nhiều cây ăn trái to, trong đó tụi mình nhìn ra cây bơ, cây ca cao, cây me chua, cây chùm ruột… Sư nói, đợi chút xíu nữa xuống, sư sẽ có mấy quả ‘cây nhà lá vườn’ này làm quà. Còn bây giờ, theo sư lên núi nha.
‘Núi’ phía sau lưng ni viện, hoá ra là một rặng đá to và dài, mà một khi chúng mình trèo lên, có thể đứng vững chãi trên đó mà ngắm khắp xung quanh, rất hay. Trên đó có sẵn một cái hang đá, nếu nói 100% tự nhiên thì không phải, do có vết tích tác động vào để cắt đá mà thành hang động nhỏ. Tuy nhiên, sư Pháp Quang nói, ngày sư cùng mọi người lên đây phát quang cây cỏ um tùm, lộ ra hang đá như vậy rồi. Và nơi này ngồi được tầm 4-6 vị, hàng ngày các sư đều lên đây ngồi thiền, năng lượng tốt vô cùng. Chúng mình cũng được mời ngồi thiền tĩnh tâm giây lát…, cảm giác thật sự dễ chịu quá đi. Tụi mình nói thật lòng với sư Pháp Quang, rằng sư và chư tăng ni ở đây phải biết bao may mắn, mới có được một cơ ngơi tự nhiên tràn đầy, an tĩnh tràn đầy, thanh thoát tràn đầy, mà được tu tập hàng ngày như thế này! Sư mỉm cười, gật đầu, nói quả thật sư biết ơn vì có được những điều kiện tốt đẹp như thế này để tu tập, và giúp người giúp đời.
Mình không khỏi nhớ lại những nhân duyên dẫn dắt sư Pháp Quang cho đến ngày hôm nay. Như mình có chia sẻ trong một bài viết tản mạn có liên quan đến Nhân số học gần đây, mình ghi nhớ câu chuyện đời sư, bởi ngày đó, khi hữu duyên gặp nhau tại chùa Quan Âm Ninh Thuận, chỉ trong cuộc chuyện trò ngắn, mình đã kịp nhìn ra trong ngày tháng năm sinh của sư, lời giải đáp cho cái lý do mà nhiều năm sư mãi vẫn không hiểu được. Rằng vì sao đang là một trợ lý rất sáng giá cho một vị thầy nổi tiếng trong ngành thời trang tại Việt Nam, tự nhiên vào tuổi 26, sư bỗng cảm thấy chán ngán tất cả những gì thuộc đời thường, và quyết tâm xuất gia. Con đường xuất gia trải qua nhiều bài khảo thuận nghịch, sau năm năm tu học tại Việt Nam, sư đã quyết tâm lên đường, sang Sri Lanka du học. Để cho đến nay, sư đã ổn định nơi đây được 12 năm, còn ngôi chùa Trúc Lâm này đã mọc lên trên đất Sri Lanka được 5 năm rồi. Và tính cho đến này, đây có thể là ngôi chùa đầu tiên do các sư người Việt tạo dựng lên trên đảo quốc này.
Mình nói, nếu sư biết chút ít về Nhân số học, sư sẽ không còn thắc mắc “Vì sao mình đi vào con đường tu học” nữa. Bởi vì sư sẽ nhận ra, sư có đỉnh cao đầu tiên trong giai đoạn trưởng thành mang tính chất con số 2 – một con số mang thông điệp tâm linh rất mạnh mẽ, và bất kỳ ai có đỉnh cao số 2 đều nên hiểu, mình có thể là một người từng có nhiều đời kiếp tu hành, đã có nhiều ít những thành tựu tâm linh, và đến cuộc đời này, muộn nhất ở ngay cột mốc đỉnh cao đó, nhiệm vụ của mình là quay về tu tập, tìm đến cánh cổng tâm linh nào mình đã từng thuộc về từ các kiếp đời trước, để tiếp tục tu tập, để tiếp tục nối dài thành quả mình đã phát triển đến.
Mình quan sát sư, thấy gương mặt điềm tĩnh, an yên này, thật khó mà liên tưởng và gắn kết được với gương mặt của một chàng trai rất ‘fashion’ trong ngành thời trang một thuở. Vậy mới thấy, căn cơ tâm linh trong mỗi con người vẫn vô cùng mạnh mẽ, và có những thôi thúc mà nhiều khi bản thân chúng ta, những con người bình thường trong kiếp sống này, không thể giải thích được, cũng không thể gọi tên… Và nó sẽ là một loại thôi thúc cho đến khi mỗi người trong chúng ta sớm muộn gì rồi cũng tìm về được với căn cội tâm linh của mình. Ước mong ai cũng được như vậy thì tốt quá.
Sư nói, ngôi chùa này, sư cố gắng dựng lên là vì những vị sư nhỏ đang lớn lên, là đệ tử sư đây. Ở đây tổng cộng có bảy vị, năm là người Việt, hai người Sri Lanka. các vị lớn lớn một chút đều đã được gửi lên Kandy học cả rồi, cuối tuần mới đón về. Duy chỉ có vị sư bé nhất – chính là vị ‘tiểu thiên thần’ ban đầu ra đón chúng mình rồi mãi cứ tung tăng bay lượn xung quanh chúng mình suốt đây, chưa được đến trường, bởi chú còn bé quá, nên tự học ở nhà với Sư thêm một ít rồi mới vào trường ở đây. Vị sư bé nói, “Con chỉ chưa biết đọc chữ Sinhala thôi, chứ hồi ở Việt Nam con biết đọc tiếng Việt rồi mà!” Tụi mình thú vị quá, hỏi thêm vị sư bé vài câu. Ở vị có cái hồn nhiên của trẻ thơ thuần khiết, tỉ như sẽ luôn mỉm cười, luôn hái cái này cái kia tặng cho chúng mình; tuy vậy, những khi cần đến, vị lại tỏ ra điềm tĩnh khá bất ngờ so với tuổi của vị. Tỉ như khi điềm tĩnh ngồi trước phần ăn của mình mà đợi sư phụ đọc xong kinh cầu nguyện rồi mới im lặng dùng bữa. Tỉ như khi chúng mình đề nghị được chùa hỗ trợ một số bản kinh theo truyền thống Nguyên Thuỷ để lần tới đưa đoàn sang đây chúng mình đọc, thì vị đề xuất đưa luôn cho chúng mình bản Kinh Nhật Tụng hàng ngày ở chùa với những dòng tiếng Việt và tiếng Pali rõ to. Hay như lời sư phụ của vị từng cho biết đó, vị có thể thay sư phụ mà hướng dẫn Phật tử ngồi thiền nữa kia…
Đang cùng nhau ngồi đàm đạo thì có một vị sư trẻ – có lẽ là anh cả trong nhóm các ‘sư nhỏ’ đi học về, đến chào chúng mình. Vị mặt sáng trưng, nhìn ra nét thông minh và nghiêm nghị. Sư Pháp Quang lại mỉm cười, các sư nhỏ thế hệ thứ hai tại đây rất giỏi, biết được nhiều thứ tiếng. Tiếng Việt mẹ đẻ, đã đành, còn thêm tiếng Anh, tiếng bản địa là Sinhala và Tamil cũng giỏi luôn. Tụi mình nghĩ, một thế hệ tăng sĩ được đào tạo từ nhỏ thế này, khi trưởng thành, các vị nhất định sẽ là những bậc chính tu với nhiều đóng góp cho cuộc sống, cho con người. Lành thay!
Tụi mình nói với sư Pháp Quang, chùa Trúc Lâm này sẽ là một điểm đến vô cùng thân thương của đoàn AN Sri Lanka chúng mình sang đây vào tháng 11. Và khi chúng mình ngẫu nhiên nhận ra, tháng 11 cũng là tháng cử hành Đại lễ Dâng Y Kathina trong truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ, tụi mình muốn lặng người đi vì xúc động. Chao ơi, nếu có thể kết hợp làm được luôn một Đại lễ Dâng Y ngay trong dịp này, ngay tại chùa, sẽ tốt đẹp biết bao! Sư Pháp Quang nói, hoàn toàn có thể, vì hàng năm tại chùa vẫn có tổ chức Đại lễ này cho cả trăm quý chư tăng, ni từ khắp các quốc gia khác nhau trên thế giới, hiện đang tu học, hoằng pháp tại thành phố Kandy. Vậy thì năm nay, duyên lành ấy sẽ đến với các thành viên chuyến AN của nhà MayQ, khi cùng nhau, mỗi người một tay, chúng mình sẽ tình nguyện đóng vai trò ‘đại thí chủ’ – có thể hiểu như những nhà hảo tâm với phần đóng góp chính – trong Đại lễ Dâng Y Kathina năm nay tại chùa Trúc Lâm ở Sri Lanka!
Tới đây thì tự nhiên không khí đã dâng lên niềm xúc động. Có cảm giác, lại thêm một lần nữa, duyên lành đã đưa đẩy cho sự việc này thắm lại, chứ hồi đầu chọn tháng 11 để mở chuyến, chúng mình chỉ nghĩ đơn thuần, Sri Lanka nóng quá, chọn thời điểm tháng 11 để mở cho thời tiết mát dịu hơn, chứ nào có dám mơ đến việc sẽ cùng chung tay đóng góp để tạo nên một Đại lễ Dâng Y nơi nước bạn đâu mà! Đúng như chúng mình đã từng nhiều lần cảm nhận, nhiều năm gần đây: việc ta chỉ là tận cố gắng hết sức, hết lòng, còn lại, Ơn Trên sẽ tự an bài nhé.
Lưu luyến chia tay nhau trong lời hẹn sẽ quay trở lại vào tháng 11, chúng mình mang theo một kế hoạch thật đậm đà. Trong đó, sau mấy ngày đầu tiên trọn vẹn cảm nhận sự linh thiêng và năng lượng thuần khiết tại các thánh tích ở các cố đô Sri Lanka, ngày thứ tư, đoàn sẽ tựu về chùa Trúc Lâm của Việt Nam tại Kengalla. Tại đây, chúng mình gần như có một ngày tu học ở ‘Nhà Việt Nam’: dùng cơm Việt Nam, đọc kinh, chia sẻ pháp đàm, thiền hành trong vườn trúc… Sẽ có một thời thiền đón hoàng hôn trên rặng đá phía sau chùa, như chúng mình được ngồi thật thích ngày đó, và tối thì làm lễ dâng hoa đăng. Để rồi sáng sớm ngày hôm sau quay trở lại chùa lần nữa, sẽ trọn vẹn bước vào chuẩn bị, và dự Đại lễ Dâng Y Kathina!
Một kế hoạch mà, bản thân là những người tổ chức chuyến đi, chúng mình còn háo hức vì độ hấp dẫn, thú vị và màu sắc đậm nét đa dạng phong phú của hành trình. Chúng mình hầu như tưởng tượng ra, đoàn chúng mình rồi sẽ có những thời gian thật đẹp, thật chất lượng tại chùa Trúc Lâm nói riêng, cũng như toàn thể hành trình dọc dài sáu ngày trên đất nước Sri Lanka sẽ như thế nào… Lòng vô cùng biết ơn Ơn Trên đã đưa đẩy và gia hộ độ trì cho chúng mình hoàn mãn chuyến khảo sát với lòng rung động và hứng khởi mạnh mẽ đến như thế.
Gửi niệm lành cho chuyến AN Sri Lanka đầu tiên, 13-19/11/2026 trở thành hiện thực!
Thương lắm!
(Bài viết từ tháng 4.2026 – QH & MayQ Team)



