Thú thật, cái buổi trưa cuối cùng ngồi ăn cơm với nhau trước khi chia tay, nghe mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, còn… đem ly nước trà lạnh ra cụng với nhau như thể uống rượu chúc mừng và còn hô “MayQ Go! MayQ Go!”, mình có chút… run rẩy từ tận trong trái tim, không thể dừng được.
Thú thật, cái thời khắc cậu em trong team cho mình coi những tấm ảnh chụp chân dung đẹp rạng ngời, niềm vui tỏa từ trong mắt tỏa ra, đậm sâu bằng những nụ cười thật tự nhiên, mình có chút sững sờ.
Là bởi vì, chỉ trước đó có một ngày thôi, mình đón các bạn vừa theo chuyến xe Buông của MayQ Go lên một mái tịnh xá trên núi ở Long Hải. Ngồi cùng nhau trong một gian điện lớn, trước mặt bức tượng Phật Thích Ca uy nghiêm và không gian tĩnh vắng, đoàn 38 người thì hơn phân nửa gương mặt trĩu nặng u sầu. Các em trong team nói một số chị còn khóc ngay từ khi xe bắt đầu lăn bánh. Một số khác rơi nước mắt ngay khi mình bắt đầu cho các bạn viết về “Ba niềm vui và một nỗi buồn”…
Rồi cái, giờ trưa hôm ấy, khi mọi người đang nghỉ ngơi, mình mở ra 38 trang chia sẻ nỗi buồn, lại tiếp tục… sững sờ.
38 con người tham dự tour Buông 1, ngoại trừ một cặp vợ chồng “không buồn chỗ nào, chỉ thích đi vì được đi chùa và được giao lưu” và một chị đã tự biết dùng Yoga để vượt qua nỗi buồn bệnh tật chín năm nay, còn lại, những trang giấy là những câu chữ đậm màu phiền não.
Những nỗi phiền não, chỉ trong 38 trường hợp tôi đã muôn hình vạn trạng, y như một xã hội thu nhỏ. Mức độ buồn phiền cũng theo đó mà nhiều ít khác nhau. Có hai nhánh gây buồn phiền nhiều nhất: một là hoang mang bất định về định hướng tương lai, nhiều trường hợp đang cảm thấy cô độc vì thiếu bờ vai nương dựa sẻ chia. Một nhánh khác rơi vào các trường hợp các chị đã có gia đình, lại không tìm được sự chia sẻ với người chồng ở nhà, cũng đầy chịu đựng và đau khổ. Người rất hạnh phúc thì cũng đau đau khổ vì người chồng yêu thương suốt bao nhiêu năm vừa bỏ cô về thế giới bên kia…
Trường hợp đau khổ vì con cũng không ít. Người mãi không có con đau khổ vì mòn mỏi chờ con, người đã có con rồi lại đau khổ vì con mất đi. Người có con đề huề, nuôi được con khôn lớn rồi lại cũng khổ vì con không nghe lời, không hiếu thảo, thậm chí, con đang bế tắc trong cuộc đời con mà người làm mẹ khổ lây…
Như vậy mới càng thấy, nếu như hạnh phúc, niềm vui luôn có những chỉ số chung, nỗi khổ, nỗi sầu dường như mỗi người một vẻ.
Trong hai ngày ấy, chúng mình đã dùng nhiều cách thức khác nhau, nhưng tựu chung, là sự cộng hưởng yêu thương và chia sẻ. Là vạch ra cho thấy biết và nhận diện nỗi buồn và các vượt lên trên nó, chấp nhận nó, dùng tâm từ mà dần hóa giải nó… Là những cái ‘Thiền Ôm’ thật chặt, thật ấm áp, thật đáng tin cậy mà các thành viên trong đoàn thương thiết thường xuyên thực hành cho nhau (và dĩ nhiên, bạn QH là người… đi ôm mọi người nhiều nhất, cũng hình như là người ‘được’ ôm nhiều nhất, ahihi). Là những thời kinh đọc cùng nhau trước chánh điện của một ngôi chùa thanh tịnh. Là những buổi ‘ngồi lại nói chuyện’, để mọi người nhìn ra được một cơ số đáng kể của những nguyên tắc của sự thật cuộc sống, nào là “Nguyên tắc chiếc chén mẻ”, “Nguyên tắc trái mít”, “Nguyên tắc hai mặt của một bàn tay”… Là những thời thiền đa dạng khác nhau, thiền Vipassana và kinh hành do anh Trung hướng dẫn, thiền Ho’Opponopono do bạn QH hướng dẫn… Và mình yêu buổi sáng tinh mơ hôm ấy, gần bốn mươi con người buông xả thân tâm trước biển, cùng nhau ngồi thiền cùng những con sóng, tập Sivananda Yoga cùng mở ý thức đón nhận nguồn năng lượng dạt dào tích cực của thiên nhiên của vạn vật xung quanh… Để rồi sau đó khi mọi người nằm thư giãn trên cát, dưới bầu trời xanh, mình đến dùng đôi bàn tay khẽ xoa dãn ra những nét căng thẳng muộn phiền còn sót lại nơi vầng trán mọi người, mình hiểu, mình cảm thấy xúc động.
Sẽ thật ngây thơ nếu mình cho rằng những muộn phiện dày và sâu như vậy, hoặc tích tụ nhiều năm như vậy, chỉ sau một chuyến đi này mà được phai nhạt hoặc xóa sạch hoàn toàn. Sẽ thật giả dối nếu mình tuyên bố tất cả mọi người đều đã tìm được hướng đi rốt ráo cho bản thân từ những gì đã được trải nghiệm trong chuyến Buông này. Nhưng mình mạnh mẽ tin rằng, ít ra ở tour Buông đầu tiên này, các thành viên đã được cấy vào trong lòng những hạt mầm tích cực thực sự khỏe mạnh. Cái mầm này, với ý thức vun quén từ những gì chúng mình đã chia sẻ và hướng dẫn co các bạn trong suốt chuyến đi, sẽ dần phát triển thành một cái cây con thật xanh và dần lớn theo những điều tốt đẹp mà các bạn đã nhìn ra và cố gắng thực hành theo thường xuyên.
Câu slogan “Tour cho những người buồn” của chuyến Buông đầu tiên thế là đã làm tròn nhiệm vụ của nó. Theo sự thống nhất của các thành viên tham gia tour, dạng tour theo hướng chữa lành thương tổn tinh thần như tour Buông vẫn thật cần thiết cho nhiều người khác. Nhiều người còn hỏi kỳ tới vào tháng nào, để đăng ký cho vợ, cho chồng, cho má chồng, cho các anh chị em khác… đi. Nhưng tất cả đều thống nhất, từ Buông 2 sẽ chuyển sang slogan mới, nghe nhấn mạnh hơn vào tính tích cực cuối cùng mà ai cũng thích ở tour này: tích được thật nhiều năng lượng an vui. Vì thế, slogan mới của chuỗi tour Buông tiếp theo sẽ là “BUÔNG XẢ PHIỀN NÃO. TÍCH NĂNG LƯỢNG AN VUI”.
Nhớ nhé, là Buông Xả chứ không phải Buông Bỏ. Nghĩa là chúng nó vẫn cứ đến cứ đến, như những con sóng dập dồn mà cuộc đời ta không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng, ta sẽ chọn lựa Buông Xả nó, để mặc nó đến và đi cũng như những con sóng, không để lại gì. Và hơn thế nữa, với những năng lượng an vui mỗi người sẽ tự biết tích cho mình sau chuyến đi, đó sẽ như những ‘liều vắc xin’ cực lành, để từ chối nỗi buồn, không cho nó dính chấp vào người.
Vì thế, tour Buông cũng sẽ là tour duy nhất mà nhà MayQ Go chỉ cho mỗi người tham gia đúng một lần thôi! Học cách buông xả một lần là đủ rồi, các thành viên trong đoàn hào hứng lên kế hoạch tham gia… khắp các tour khác của MayQ Go sau đó. Thì đã có đủ ‘món’ hợp cho từng người rồi còn gì! Các bạn còn đang một mình thì vào tour Duyên 14-16/9 tới tại Phan Thiết. Các bạn đã có đôi có cặp đang đợi tour Đôi 21-23/9 tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay Nha Trang. Các cô các chị lớn lớn chút thì đang vào tour An lạc tuổi Vàng – Đà Lạt và Mãi xanh yêu đời – Hát ca cùng Bạch Mã, Huế…
Vậy đó vậy đó, nguồn năng lượng dạt dào cứ như ướp các thành viên tour Buông 1 như làn gió xuân giữa mùa cuối hè. Để rồi phút giây cuối cùng tạm biệt nhau trước khi các bạn lên xe đi tham quan thêm một số địa điểm, mình lên xe riêng về thẳng thành phố cho một công tác khác, chúng mình lại… ôm nhùi với nhau thành một cục không rời, thấy thiệt là thương!
Muốn lắm được chia sẻ những tấm hình “Sau hai ngày” để mọi người cảm nhận được thần thái lạc quan tốt đẹp của các thành viên trong đoàn, nhưng mà vướng lời hứa từ đầu tour: sẽ giữ riêng tư cho mọi thành viên, nên thôi…, cho mọi người… ngắm cái bóng lưng vậy.
Nhưng mà xem, ngắm cái lưng thôi cũng thấy sự ấm áp yêu thương đầy tích cực, nhỉ! Từ Buông 2, khi chuyển sang slogan mới, sẽ thoải mái mà đăng hình tươi của tất cả mọi người tham gia rồi, thích thiệt thích rồi!!!
(7.8.2018 – Quỳnh Hương)