“Gọi tên nỗi buồn” cùng tour Buông

Sau tour Buông 1, tụi mình nhận ra rằng, nỗi buồn ngự trị dưới muôn hình vạn trạng. Có những nỗi buồn rõ ràng những lí do hình thành, có những nỗi buồn cơ hồ mênh mang chạm vào trái tim chỉ biết đau, mà chẳng thể nhìn rõ cho thật tường tận…

Ừ chung quy lại, buồn nào cũng khiến ta đau, nhưng buồn xuất phát từ tận tâm ta, buồn dai dẳng suốt những mùa dài mà bản thân chẳng thể định nghĩa nổi có lẽ là nỗi buồn khó chịu nhất. Chẳng biết buông bỏ thế nào, mà để im thì vết thương lại càng hằn sâu…

Bạn nghe mình nói vậy chắc là đang suy nghĩ dữ lắm, rằng ủa, buồn nào mà chẳng là buồn, cứ khiến tâm trạng ủ dột, tim ‘hơi mệt mệt’, thấy cuộc đời đang tươi đẹp bỗng đổ cái ầm một màu xám ngoắc thì cứ định nghĩa là buồn đó thôi. Nếu đơn giản vậy thì những hành khách tour Buông 1 nhà mình chẳng việc gì phải khổ tâm, chẳng phải tự nhiên rơi nước mắt khi cầm cây bút viết xuống nỗi buồn nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cuộc đời cho ta gặp nhiều người, có người mang đến cho ta vô vàn niềm vui, nhưng cũng có người, vì duyên gì đó đưa đẩy lại gieo vào ta những giọt buồn, cho ta thêm một vài bài học, rời đi và khiến ta nhớ mãi hong quên. Con người ta dường như mạnh mẽ và trưởng thành, cũng như cứng cáp hơn sau những mất mát và tổn thương sâu. Có những lúc ngước nhìn lên bầu trời và hít thở một hơi thiệt sâu, để biết mình còn đang vững vàng bước về phía trước, không bị ngã quỵ bởi những vết thương sâu từ trong lòng. Người hạnh phúc nơi ấy, còn ta nơi đây, một mình lẻ bóng chống chọi với những vụn vỡ vẫn còn bề bộn nơi tim. Người với người, đôi khi nhờ những tổn thương mà trưởng thành. Và người với người, đôi khi muốn trưởng thành ta cần học cách buông bỏ…

Tổn thương, niềm đau do người khác mang đến một ngày rồi cũng sẽ lành lặn, mọi thứ rồi cũng sẽ nhẹ nhàng nếu lòng ta biết tha thứ. Tha thứ cho người và cho chính ta. Thôi không dằn vặt, không gặm nhấm, không nghĩ và thôi không khóc nữa, để mình đối diện với ý niệm, rằng mọi thứ xảy ra cũng chỉ vì cái chữ ‘duyên’ kia, rồi mình đành chấp nhận và buông bỏ.

Sau tour Buông 1, tụi mình rất mong muốn ở tour Buông 2, các bạn hành khách thương yêu sẽ gọi tên được nỗi buồn của mình, hiểu rõ mình đang thế nào, để mỗi chia sẻ, mỗi nỗi buồn đều có thể hiện hữu. Rồi chúng ta cùng xé ra, tiêm vào đó một liều cảm thông, một ánh mắt chia sẻ, một vòng tay chữa lành cảm xúc, thêm một nụ cười xóa tan quá khứ. Rồi xong, ta có cho mình một ta mới, an nhiên và tràn đầy năng lượng của gió biển đất trời, của vô vàn yêu thương.

Hãy tập gọi tên nỗi buồn của chính mình với các tour Buông diễn ra định kì 2 tháng 1 lần. Và tham gia tour Buông 2 để chúng mình lấy những cái ôm, những ánh mắt, nụ cười chia sẻ với bạn nhé.

Bình luận

Trả lời