Đã bao giờ bạn ước mong được đồng hành cùng Cha Mẹ trong một hành trình nào đó?
Đã bao giờ, bạn cảm thấy lòng mình đong đầy, và ngập tràn hạnh phúc, khi nhìn thấy những nụ cười thương, những ánh mắt ấm áp của Cha Mẹ, khi hòa cùng một chuyến đi của nhà MayQ?
Để hôm nay, chúng mình chia sẻ cho nhà mình niềm hạnh phúc của một người con, đồng hành cùng Mẹ trong hành trình Đại cộng hưởng tại Ninh Thuận vừa qua. Để biết đâu, đây chính là nguồn cảm hứng dạt dào, để bạn, cũng gửi ước mơ đồng hành cùng Cha Mẹ trong một chuyến đi nào đó. Đặc biệt là chuyến Đại cộng hưởng tháng 6 với chủ đề “Con thương Cha Mẹ lắm, Cha Mẹ biết không?”, thật sự là một chuyến đi phù hợp, là dịp để cho ba mẹ và con cái tham gia cùng nhau.
Tụi mình chờ đợi được gặp những sự hội duyên đầy yêu thương, và những câu chuyện kể thiệt thương, trong chuyến đi này nhen!
HÀNH TRÌNH CÙNG MẸ…
(Bài viết chia sẻ cho những ai có cùng ước nguyện và hoàn cảnh giống như mình)
Cách đây 2 năm, khi cùng chị gái tham gia chuyến đi Yên Tử cùng nhà MayQ, mình có duyên được gặp Bà cụ 83 tuổi. Tuy lớn tuổi nhưng Bà vẫn tham gia gần như hầu hết các chặng đường lên núi cùng cả đoàn. Vào buổi tối đang đợi bay về TP.HCM, cả đoàn ngồi lại nói chuyện chia sẻ cùng nhau, mình đến gặp và xin ôm Bà.
Mình nói: “Bà ơi, thấy Bà đi một mình con ngưỡng mộ quá, con trẻ mà đi còn lắc lư, vậy mà con đi tới chặng nào cũng thấy Bà cũng ở nơi đó. Con ước gì Mẹ con cũng đi được như Bà”.
– “Sao cô không dẫn Mẹ cô đi?”.
– “Mẹ con bệnh Bà à, Mẹ con không muốn đi đâu hết. Con rủ hoài mà Mẹ không đi”.
Mình ôm Bà một cái thật lâu, đúng theo tinh thần nhà MayQ: má kề má, tim chạm tim, hỏng biết sao lúc đó mắt mình lại rưng rưng, mũi lại cay cay như ôm chính Bà của mình vậy. “Con chúc Bà luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an!”
Thật ra Mẹ mình cũng không bệnh gì là nặng, chỉ là tâm bệnh. Mẹ không ở nhà một mình được, không ngủ được nếu không có thuốc, làm chuyện gì người cũng nôn nao lo sợ, không muốn đi đâu, thậm chí không muốn xem ti vi. Ngủ hồi nào cũng mơ gặp ác mộng. Mình cũng chạy nhiều nơi, tìm nhiều thầy thuốc, ai chỉ đâu mình đi đó, rồi ai chỉ lá này lá kia uống cho ngủ được mình cũng chiều mẹ mà mua. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Thuốc ngủ của bác sĩ chỉ cho mẹ mình vượt qua đêm tối, chứ không cho Mẹ một ngày minh mẫn, vui vẻ mà hồi nào cũng lừ đừ, mệt mỏi.
Lần gặp Bà cứ thôi thúc trong lòng mình, mình phải làm gì để Mẹ cũng được khỏe, cũng đi được những chuyến hành hương giống như Bà. Mình được học lớp Nhân số học Cấp độ 1 – 2 nhà MayQ. Mình hiểu được mọi chướng duyên trong đời đều có nguyên do của nó, không tại kiếp này thì tại kiếp trước. Những lúc về quê, mình nói Mẹ ngồi gần để nghe mình đọc kinh, nhưng ngồi mới 5 phút, là Mẹ đòi đi, không thích nghe kinh. Trong suốt một năm trời, mình đọc Lương Hoàng Sám, vừa cho mình và vừa cho Mẹ. Cứ chỗ nào có chữ “Đệ tử chúng con…” là mình thêm tên mẹ vô, hồi hướng công đức cho Mẹ, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì thêm.
Rồi sau một năm đó, chị gái và mình đăng ký chuyến đi Ninh Thuận, gần tới ngày cách một tuần thì Ba mình bệnh và trở nặng. Hai chị em thống nhất hoãn lại chuyến đi, và Ba mình mất, Mẹ lên ở với mình. Giờ mình nghĩ lại, mình còn thấy hãi hùng. Thời gian đó, mình vô đội luân chuyển các bộ phận ở cơ quan, cứ 1,5 tháng hay 3 tháng là mình lại chuyển đến bộ phận khác, rồi cứ hai tuần lại phải luân giữa các khâu trong bộ phận đó. Mình phải làm quen lại công việc và con người của mỗi khâu đó.
Do Mẹ không ở nhà một mình được, nên mình đi làm thì chị mình qua ở chung với Mẹ, khi nào mình về chị mình mới được về nhà. Hai chị em mình ngày nào cũng khóc, vừa nhớ Ba, vừa phải thay đổi cách sinh hoạt hằng ngày để phù hợp với Mẹ. Không ngày nào mình có giấc ngủ ngon, cứ 3g30 sáng là Mẹ gọi mình dậy đi làm (5g30 sáng mới tới giờ mình dậy), mình nói Mẹ nhầm giờ rồi, nhưng Mẹ nhất mực không chịu, nói tới giờ rồi mình dậy đi, là thế là ngày nào mình đi làm trong tâm trạng mệt mỏi. Mình loay hoay không biết làm gì để giúp Mẹ và giúp chính mình.
Nghe lời thằng bạn tâm giao, mình bắt đầu đọc Ho’Oponopono cho Mẹ, đọc kinh Địa Tạng cho Ba. Rồi ngay chỗ Tịnh Xá mình gửi tro cốt của Ba có tổ chức lễ Quy Y, Thầy nói: “Con đăng ký cho mẹ đi cho tốt”. Hai mẹ con mình bắt đầu làm Phật tử chính thức từ dạo đó. Trong lần tâm sự cùng chị làm chung cơ quan, chị nói mẹ chị cũng bệnh giống mẹ mình, chị chỉ cho mình bác sĩ, tuy không nổi tiếng nhưng biết đâu lại hợp với Mẹ. Rồi phép mầu đã đến với gia đình mình, Mẹ hợp thuốc ngủ được và bớt lo lắng, biết cười nhiều hơn và nói những câu đùa giỡn cùng mình. Cho đến một ngày, mình đang đọc kinh thì tự nhiên Mẹ lại ngồi gần và bắt đầu xá Phật theo mình. Đêm đó cả Mẹ và mình được ngủ trong niềm vui và hạnh phúc.
Mình tiếp tục hành trì việc đọc kinh và Ho’Oponopono mỗi ngày. Rồi nhà MayQ lại tổ chức đi Ninh Thuận, hai chị em mình động viên và dẫn Mẹ cùng đi. Lúc đầu mẹ cũng lo lắng không biết đi có được không, nhưng khi thấy độ quành tráng của chuyến đi nhà MayQ (theo lời Mẹ 😬) thì Mẹ lại háo hức, Mẹ nói: “Sao tour này khách thấy ai cũng đẹp đẹp, sang sang không à ha 😆”.
Mẹ được tham dự những thời đọc kinh, lạy các vị Phật với gần 400 người, được nắm tay, được ôm và nhận được lời chúc sức khỏe từ những người xa lạ mà sao quá đỗi thân thương, được bước đi trên những bậc thang cao nhất của ngôi chùa Trùng Sơn Cổ Tự cũng như chính là bước qua những chướng ngại chắc mình làm không được của Mẹ. Trong chuyến đi đó cũng có rất nhiều cụ lớn tuổi hơn Mẹ mình mà trộm vía vẫn đi xuyên suốt được cả hành trình, làm Mẹ thán phục lắm. Rồi qua ngày hôm sau, Mẹ cũng bắt đầu nghêu ngao hệt như đứa trẻ, kêu cuốn Kinh này (Khấn Nguyện Trợ Duyên) hay quá, mai mốt về rảnh Mẹ lấy ra đọc rồi còn hẹn năm sau mình đi nữa nha, hai chị em mình nhìn nhau mà nở hoa trong lòng.
Rồi mình được một vài chị khách hỏi: “Mẹ em nay nhiêu tuổi rồi, đi được như vậy hay ghê, chị cũng muốn mẹ chị đi mà không được”. Mình nhớ tới lời nói của mình hai năm trước, hệt như chị vậy. Mình cười và trả lời chị: “Em cũng phải cần một quá trình đó chị, hy vọng chị cũng làm được”.
Mong tất cả mọi người ai cũng tìm thấy bình an trong Phật Pháp.
Chỉ khi ta tin và một lòng kiên định thì Phép Mầu là có thật.
Thương, thương lắm!
(Trích từ chia sẻ của một khách đi tour cùng MayQ Go, trong hành trình ĐCH tháng 4.2023, tại Ninh Thuận)
Yêu thương cha mẹ là một điều chưa bao giờ là cũ. Yêu thương và quan tâm chăm sóc cha mẹ ngay từ khi cha mẹ còn trẻ, khỏe mới là điều cần thiết, sáng suốt.
Chính vì thế, nhân dịp Ngày của Mẹ (14/05/2023) và Ngày của Cha (18/06/2023) năm nay, nhà MayQ chúng mình mở một chuyến hành trình Đại cộng hưởng với chủ đề “Con thương cha mẹ lắm, cha mẹ biết không?”, với mong muốn sẽ có thật nhiều gia đình cùng nhau tham dự chuyến đi, để được sưởi ấm nhau trong hơi ấm tình thân, tình thương, tình gia đình. Ngoài ra, nếu bạn đang không có duyên sống gần cha mẹ, bạn hoàn toàn có thể đăng ký đi một mình hoặc với các anh chị em, bạn bè, người thân khác… Đây cũng là dịp để những con cái có thể đọc những lời kinh Vu Lan Báo Hiếu, hồi hướng cho sức khỏe của cha mẹ. Hoặc ngược lại, các bố mẹ có thể đưa các con (từ tuổi thiếu niên) đi để các con tuổi teen có thể thấm đẫm từ trường yêu thương giữa cha mẹ và con cái, và tập cho các con thói quen tốt là biết quan tâm, yêu thương và đọc kinh kệ hồi hướng cho cha mẹ mình.
Mở rộng ra, nếu bạn có những người thương khác mà bạn coi như là bậc cha mẹ thứ hai trong đời, như cô, dì, chú, bác… hay thầy, cô của mình, bạn hoàn toàn có thể đưa, mời đi cùng, hoặc đọc kinh hồi hướng tương tự như vậy, nha.
ĐẠI CỘNG HƯỞNG tháng 06/2023 tại TP.HCM: CON THƯƠNG CHA MẸ LẮM, CHA MẸ BIẾT KHÔNG?
Thời gian: Chủ nhật (18/06/2023)
Phương tiện: Xe Ô tô
Địa điểm: TP.HCM
Chi phí: 990.000 VND/khách.
Hạn chót nhận khách: 30/05/2023
Chi tiết về lịch trình và cách thức đăng ký, nhà mình liên lạc với MayQ Go để được tư vấn và đăng ký, nhen!
Fanpage MayQ Go hoặc liên hệ Hotline/Zalo/Viber Mr. Nam: 0947538008