Search
Close this search box.

[Hành trình Tứ Động Tâm thứ 13 tại Ấn Độ – Nepal] ‘CHALLENGE TO REBORN’ (‘Tái sinh’ từ những Thử thách).

[Hành trình Tứ Động Tâm thứ 13 tại Ấn Độ – Nepal]
‘CHALLENGE TO REBORN’ ♻️🍃🌱🪷
(‘Tái sinh’ từ những Thử thách).
Nếu để kể về chuyến hành trình Tứ Động Tâm thứ 13 tại Ấn Độ – Nepal lần này của chúng mình trong một cụm từ, thì “Challenge to Reborn” (‘Tái sinh’ từ những thử thách), chính là cụm từ mô tả đúng nhất về tất cả những gì đã xảy ra trong suốt sáu ngày đoàn chúng mình có mặt trên đất Phật.
Đó là một hành trình với rất nhiều những khó khăn, chướng ngại mọc ra dọc dài hành trình, mọi kế hoạch diễn ra không như ý, mọi giới hạn cá nhân bị thử thách, và đòi hỏi mỗi người có sự tự quán sát cảm xúc của mình rất nhiều. Nhưng sau tất cả, ‘lấp đầy’ trong chúng mình sau chuyến đi, là những kỷ niệm cùng nhau ‘vượt sóng’, là những tròn đầy trong các thời cộng hưởng, là những cảm xúc thật ‘chạm’ khi được về các thánh tích gắn liền với cuộc đời Đức Phật. Tạm biệt chia tay nhau sau chuyến đi, ai cũng bồi hồi, sau tất cả những điều đã trải qua, tụi mình càng trân quý thêm hành trình này, càng thương biết bao sự gắn bó cùng nhau, và càng biết ơn vì đã có nhau trong những ngày khó khăn, để ‘trở mình’ làm mới, ‘tái sinh’ rực rỡ.
🍃 ‘CHALLENGE’: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG CHƯỚNG NGẠI TRÙNG TRÙNG.
Hai ngày đầu của hành trình mở ra bằng những lớp ‘chướng duyên’ nối nhau trùng trùng, dày đặc đến mức gần như không kịp thở. Những điều ‘vô tiền khoán hậu’ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ chuyến đi nào trước đó, nay lại xảy đến với hành trình thứ 13 này, càng làm cho chúng mình thêm một lần nữa khẳng định, con số 13 này thật sự ‘không phải dạng vừa đâu’!!!
Tụi mình rất ý thức về con số 13, nên khi sinh hoạt đoàn giữa chặng bay nối chuyến từ Kolkata sang Varanasi, mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, rằng khi đã cùng nhau đủ duyên đồng hành trong chuyến hành trình Tứ Động Tâm thứ 13 này, có thể mọi thứ sẽ không dễ dàng như những hành trình bình thường. Nhưng mình cũng thật sự tin, chuyến số 13 này, cũng sẽ là một ‘cú hích’, để những ai hiểu được và bình tĩnh nương theo đó, thì sẽ là một cuộc ‘Reborn’, lột mình từ trong ra ngoài như đúng tính chất sâu thẳm mà con số 13 thể hiện.
Và rồi, điều gì đến, cũng đến!
🛺🚘 Kẹt xe & Hành lý về đến khách sạn sau người gần ba tiếng đồng hồ.
Ngày đầu tiên của hành trình, từ chùa Đại Lộc về khách sạn, đường kẹt xe kéo dài khiến mọi kế hoạch ban đầu gần như không còn khả thi. Thêm nữa, đoạn đường vào khách sạn cũng cấm xe lớn di chuyển vào, chính vì vậy, tụi mình xoay chuyển sang phương án: dùng xe 16 chỗ đưa người về khách sạn trước, rồi xe quay lại đón hành lý sau. Việc điều phối cho đủ xe 16 chỗ để đưa đoàn về cũng tốn thời gian khá nhiều, bởi nhịp sống ở Ấn Độ xưa giờ vẫn luôn vận hành ‘chậm rãi’ một cách đặc biệt. Người về đến khách sạn cũng đã gần 20:00 giờ. Mời mọi người lên dùng tối, trong lúc các TL (trưởng xe) đi lấy thẻ phòng phát cho mọi người. Ăn xong, thẻ phòng cũng đã có, nhưng… hành lý vẫn đang còn kẹt giữa dòng xe dày đặc. Những tưởng là khoảng 15, 20 phút nữa thì hành lý sẽ ‘cập bến’ nhưng không… chuyến xe chở hành lý vẫn còn xa lắm, và thật sự, chúng mình không thể giới hạn được một mốc thời gian cụ thể để thông báo cho mọi người biết, hành lý sẽ về đến nơi lúc mấy giờ…
Nhiều thành viên lên phòng nằm nghỉ ngơi và chờ đợi thông báo từ Ban tổ chức. Một giờ, hai giờ trôi qua,… vẫn không có một ‘tín hiệu’ khả quan là hành lý sẽ về tới. Sau một ngày dài di chuyển và thăm viếng theo lịch trình, nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Không ít người trở nên sốt ruột và lời nói cũng vì thế mà kém đi phần nhẹ nhàng. Và trong bầu không khí ấy, sự chờ đợi dường như trở nên nặng nề hơn đối với những thành viên lần đầu đi với nhà MayQ, họ chưa hiểu hết và có những sự cảm thông cho những ‘sự cố nhảy ra dọc đường’ mang đậm tính chất của những chuyến hành hương như thế này.
Nhưng cũng thật thương vì đa số các thành viên khác trong đoàn, chọn hiểu và chấp nhận những gì đang xảy ra, dù tụi mình biết, mọi người cũng đã thấm mệt cả rồi. Nhưng thật sự, có những thứ nằm ngoài khả năng của tụi mình và thứ duy nhất có thể làm, chính là kiên nhẫn đi qua.
Tụi mình nghe các anh đối tác báo lại, hành lý sau khi được chuyển từ xe 45 chỗ sang 16 chỗ, đi được một quãng đường phải dừng lại, để tiếp tục đổi sang xe tuktuk nhỏ hơn. Mỗi lần thay đổi là thêm một lần mất thời gian, thêm một lần thử thách sự kiên nhẫn. Hành lý cứ thế đi một hành trình riêng của nó, chậm rãi và đầy trắc trở, để rồi phải gần ba tiếng sau mới lần lượt về đến khách sạn.
Gần 23:00, các thành viên trong đoàn mới được nhận hành lý và nghỉ ngơi sau một ngày dài, để hôm sau, lúc 4:30 sáng, chúng mình bắt đầu một ngày mới, di chuyển ra sông Hằng và sau đó, là di chuyển về biên giới Ấn Độ – Nepal, xuất – nhập cảnh tại đó để đến với thánh tích Lâm Tỳ Ni – Nơi Đức Phật Đản Sanh.
🚖⏱️ Hư xe & Chờ đợi ở biên giới Ấn Độ – Nepal gần 9 giờ đồng hồ
Ngày thứ hai của hành trình, và cũng là ngày thử thách mọi người ‘chạm đỉnh’. Có thể nói, đây là một hành trình ‘vượt biên giới’ khó khăn và nhiều thử thách nhất trong suốt 13 chuyến của tụi mình.
Sau hơn bốn tiếng đồng hồ di chuyển trên xe, dừng lại ăn trưa, khoảng 13:00 giờ, đoàn chúng mình tiếp tục di chuyển đến biên giới Ấn Độ – Nepal, dự kiến khoảng thêm ba tiếng nữa. Với thời gian này, ‘đủ an toàn’ để cho chúng mình đến biên giới sớm và có thể trở về khách sạn ở Lâm Tỳ Ni không quá muộn. Nhưng đời đâu có như là mơ!!! Đi được một quãng đường thì Xe 1 bị hư. Loay hoay phải mất gần một tiếng, các bác tài mới sửa xong xe và tiếp tục hành trình. Đến biên giới lúc 17:30, trộm vía vẫn không quá muộn. Nhưng chao ôi, nhìn quanh ngoài bãi xe, một số lượng xe của các đoàn khác đến trước tụi mình dày đặc ^^ Mấy anh đối tác đem giấy tờ của đoàn vào nộp, các thành viên trong đoàn tranh thủ xuống đi vệ sinh để sẵn sàng xếp hàng xuất cảnh. Nhưng sau khi đi vệ sinh xong, tin nhắn trong nhóm Zalo chung từ em Phong Windie báo cho cả đoàn, rằng dự kiến chúng mình sẽ phải chờ thêm 3 giờ 30 phút nữa mới đến lượt và mời mọi người trở về lại xe ngồi cho đỡ nắng.
Thật ra, những điều này không hề xa lạ với những ai từng đi qua cửa khẩu Ấn Độ – Nepal. Lượng người đông, nhưng nhịp vận hành thì vẫn luôn chậm rãi theo một cách rất quen thuộc suốt nhiều năm qua. Chính vì vậy, tụi mình đã luôn cố gắng ‘làm công tác tư tưởng’ từ trước, để mọi người phần nào chuẩn bị tâm lý, không quá sốt ruột hay khó chịu khi phải chờ đợi. Mọi người trở lại xe, và mỗi xe có những sự sinh hoạt riêng. Có xe thì dùng ba tiếng này để mọi người có dịp giao lưu, chia sẻ với nhau nhiều hơn; xe thì dùng quãng thời gian này để cùng nhau đọc cho xong những thời kinh trong ngày. Vậy là ba tiếng rưỡi cũng trôi qua… Đoàn chúng mình được vào xếp hàng xuất cảnh.
Trong lúc chúng mình chờ đợi để xuất cảnh, thì bác tài tranh thủ cho xe qua biên giới trước để làm giấy thông hành.
Chờ đợi xuất cảnh…
Chờ đợi thông hành…
Cuối cùng, tụi mình đến được khu nhập cảnh Nepal, lúc đồng hồ điểm hơn 21:00 giờ. Thì chao ôi, lần đầu tiên, hàng xếp đứng đợi nhập cảnh dài từ trong ra đến tận ngoài cổng ^^ Mùa này không hiểu sao ở đây có quá trời muỗi, con nào con nấy đều to béo, trong tình trạng đói và sẵn sàng hút máu người. Vừa mỏi chân vì chờ đợi, vừa chống chọi với lũ muỗi, thời tiết lại nóng oi, bụng cũng bắt đầu than đói… mọi người nói vui với nhau, quả là hành trình đi ‘thỉnh kinh’ không dễ dàng chút nào.
Hàng người nhích từng chút một, cuối cùng cũng đến lượt đoàn mình. Nhưng đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng có thể thở phào ấy, em Phong Windie tiến lại gần, nói nhỏ với team Ban tổ chức rằng, chiếc Xe 2 đêm nay phải ở lại biên giới, vì không kịp ra giấy thông hành.
Chao ôi… Mọi cảm xúc lúc đó gần như khựng lại. Thử thách hết lớp này đến lớp khác, như những con sóng nối nhau, không cho chúng mình một khoảng nghỉ thật sự. Chưa vội thông báo điều này đến cả đoàn, tụi mình nhanh chóng đưa ra phương án xử lý trong im lặng nhưng đầy dứt khoát. Xe 1, sau khi đã hoàn tất thủ tục thông hành, sẽ chở hành lý của chính xe đó về khách sạn trước, rồi quay đầu trở lại biên giới. Khi quay lại, xe sẽ tiếp tục nhận hành lý từ Xe 2. Còn về phía người, sau khi hoàn tất nhập cảnh, cả đoàn sẽ được chia thành hai đợt để Xe 1 lần lượt đưa về.
Từ biên giới về lại khách sạn mất gần 40 phút di chuyển cho mỗi vòng, nhưng đấy đã là cách khả thi nhất trong thời điểm đó rồi. Tạm an lòng với cách sắp xếp đó xong. Thì ‘bài thi’ mới ập tới. Đồng hồ điểm 00:00 phút qua ngày mới, và phía hải quan thông báo sẽ ngừng không làm việc nữa, vì họ phải chốt sổ số liệu trong ngày cũ. Chà, lúc này thì dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng của nhiều thành viên rồi. Họ không hề thông báo trước cho tụi mình thông tin này, và cũng làm việc với một tâm thế rất chậm rãi, từ tốn khi tiếp nhận hồ sơ của cả đoàn, mà không hề có một dấu hiệu thông báo rằng họ sẽ đóng quầy, khi qua ngày mới. Với thông báo này, thì khả năng đoàn phải ngủ lại biên giới vì không được thông hành rất cao. Từ 21:00 giờ chờ đợi đến 00:00 giờ, đoàn 74 người mới được đúng 25 người có dấu nhập cảnh. Mọi người như ‘chết lặng’, không còn sức để phản kháng hay bày tỏ cảm xúc gì quá nhiều.
Lúc này, nhìn ai cũng thấm mệt, và cũng chưa có phương án giải quyết tiếp theo là gì. Em Phong Windie lấy ra những tấm card thông điệp em chuẩn bị dành riêng cho cả đoàn, định tặng mỗi người cuối chuyến đi, nhưng có lẽ, vì thấy lúc ‘dầu sôi lửa bỏng’ ấy trở thành thời điểm thích hợp nhất dành cho mọi người. Em cho mỗi người bốc ngẫu nhiên một lá, là những thông điệp trích dẫn từ những lời dạy của Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh. Những thông điệp cũng như những hình ảnh sinh động trên tấm card, như một ‘làn gió’ mát lành xoa dịu lòng người khi đó. Chị Diễm Hương mình, ngay lúc nhận tin quầy hải quan đóng, lòng có chút ‘nổi sân’ vì khó chịu với cách làm việc chậm rãi ở nơi đây thì bốc trúng ngay tấm card “Thở vào tâm tĩnh lặng/Thở ra miệng mỉm cười/An trú trong hiện tại/Giờ phút đẹp tuyệt vời”. Thông điệp quả đúng thời điểm 🙂 Mọi người vui vẻ đón nhận thông điệp và không khí dường như cũng bớt căng thẳng hơn.
Sau đó, tụi mình nghe nhóm phía sau cùng nhau đọc Ho’Oponopono, phía trên này, các anh đối tác vẫn cố gắng tìm phương án xử lý cho cả đoàn. Khoảng 20 phút sau, tụi mình được giải quyết, quầy nhập cảnh tiếp tục hoạt động. Và lần lượt từng thành viên được nhập cảnh.
Xe chở một nhóm đã nhập cảnh về trước, rồi quay trở lại đón nhóm còn lại. 1 giờ 55 phút, thứ sáu ngày 13, đoàn chúng mình chính thức hoàn thành thủ tục nhập cảnh tại biên giới Nepal. Những thành viên của nhóm sau về đến khách sạn khi đồng hồ đã điểm 3:00 sáng, và chỉ sau đó có hai tiếng, vào 5:00 sáng chúng mình phải di chuyển vào vườn Lâm Tỳ Ni cho kịp tiến độ lịch trình. Mệt, chắc chắn là mệt. Nhưng đâu đó xen lẫn trong cái mệt ấy lại là một cảm giác rất lạ, là chúng mình đã cùng nhau vượt thử thách ‘siêu to khổng lồ’, một cách đầy kham nhẫn và thấu hiểu cùng nhau. Mình tin, đây là một cột mốc mà có lẽ không ai trong đoàn có thể quên. Biết ơn lắm, vì mọi người đã cùng nhau.
♻️ …TO ‘REBORN’: NHỮNG DỊU MÁT & NHIỆM MÀU TỪ TỪ XUẤT HIỆN…
Sau tất cả những chậm trễ, mệt mỏi và xáo trộn, mọi thứ dường như cũng bắt đầu dịu lại…
Thật ra, sau rất nhiều thử thách liên tiếp, tụi mình cũng không biết được sẽ còn những ‘bài thi’ nào mọc ra nữa trong những ngày sắp tới hay không. Nhưng thay vì lo lắng hay gồng mình chống đỡ, tụi mình chọn thành thật với chính mình và với nhau. Nếu hỏi rằng còn ‘bài khảo’ nào tiếp theo hay không, câu trả lời thật sự không ai biết. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là cách tụi mình đối diện và đón nhận chúng. Mỗi khó khăn, mỗi trắc trở, đều chỉ là sự phản chiếu nội tâm, sự kham nhẫn và lòng tin của mỗi người. Và tụi mình, chọn ‘phó thác’ cho những sự an bài của Ơn Trên.
Để rồi, như thể khẳng định cho chúng mình biết là chúng mình ‘đã dò ra đúng chìa khoá rồi’, len lỏi trong hành trình đã từ từ xuất hiện rất nhiều những sự dịu mát và nhiệm màu. Để rồi khi kết thúc hành trình, tụi mình càng thấm thía cuộc ‘Reborn’ từ con số 13 mang lại cho hành trình này. Những ‘tín hiệu’ nhỏ bé ấy, với tụi mình, lại trở thành một nguồn động viên vô giá. Nó đến đúng lúc, vừa mát lành để xoa dịu những mệt mỏi, vừa đủ mạnh mẽ để niềm tin trong mỗi người được củng cố thêm một chút, vừa đủ thuyết phục để có thể chạm đến một sự chuyển hóa sâu hơn bên trong mỗi người.
☀️ Tâm được lắng lại cùng Bình minh trên sông Hằng
Sau một đêm dài đi qua những mỏi mệt và cả những xáo trộn trong tâm, khi chờ đợi hành lý của ngày đầu tiên, tụi mình bước vào buổi sáng hôm sau trong một trạng thái rất đặc biệt, bắt đầu có một khoảng lặng để nhìn lại ngay tại sông Hằng linh thiêng.
Thuyền đi dọc trên sông Hằng lúc còn tờ mờ sáng. Sau đó, chúng mình đáp vào bãi cát bên kia sông Hằng, và có thời cộng hưởng đầu ngày tại đây.
Khi mặt trời từ từ nhô lên trên sông Hằng, mình hướng dẫn mọi người hãy nhìn thẳng vào mặt trời để ngắm nhìn vầng đỏ cam từ từ nhô lên phía chân trời. Một nguồn ánh sáng rực rỡ nhưng dịu mát. Ngắm nhìn mặt trời một hồi lâu, mình nói mọi người hãy quán sát lại tâm mỗi người sau một ngày nhiều ‘bất ý’ hôm qua để xem tâm mình có còn những khó chịu, những sân giận, những điều chưa kịp buông xuống từ tối hôm qua? Và nếu còn, hãy nương nhờ năng lượng ấm áp này, mà thả trôi đi ngay khoảnh khắc này. Hãy ý thức rằng tất cả những điều đã xảy ra, những chậm trễ, những xáo trộn, những điều không như ý, đều chỉ là những ‘bài khảo’ rất tự nhiên của hành trình. Những bất ý này xuất hiện không phải để ‘làm khó’ ta, mà để xem cách tâm ta phản ứng trước hoàn cảnh như thế nào. Bởi vì, một cuộc hành hương thật sự chưa bao giờ là hành trình của sự thuận lợi. Nó luôn có những thử thách riêng của nó. Và khi mình còn chấp mắc vào việc mọi thứ phải đúng như ý mình, thì mình sẽ còn mệt. Nhưng khi bắt đầu học cách đón nhận, học cách đi cùng với những gì đang xảy ra, thì chính lúc đó, hành trình mới thật sự bắt đầu mở ra chiều sâu của nó. Và có lẽ từ khoảnh khắc đó, mỗi người tự xoa dịu tâm mình theo những cách khác nhau.
Đặc biệt, bài hát I’m Happy – I’m Good vang lên giữa không gian ấy, kết hợp cùng những động tác thật đơn giản, dễ thương mà cả đoàn cùng nhau thực hiện, đã mang đến một nguồn năng lượng tươi mới và an lành một cách rất tự nhiên. Mọi người sẵn sàng, để bắt đầu tiếp những chặng đường mới trong hành trình này.
🩵 Bình yên tại Vườn Lâm Tỳ Ni
Thú thật, mỗi lần về với Lâm Tỳ Ni là mỗi lần chúng mình không khỏi dấy lên một cảm giác, vừa hồi hộp, vừa vui mừng, vừa nôn nóng, mà cũng vừa có một cảm giác hơi e ngại một chút. Không biết rằng, lần này, đất Lâm Tỳ Ni lại cho chúng mình ‘bài khảo’ nào tiếp theo. Vẫn biết rằng, một ‘bài thi khó’ tới, vẫn là một cơ hội cho chúng mình ‘lên đô’, nhưng bài khảo này nếu mới quá, thì chúng mình vẫn không biết giải nó bằng cách nào.
3:00 sáng đoàn về đến khách sạn, 5:00 sáng đã phải di chuyển tiếp. Giữa cái mệt còn chưa kịp phục hồi, điều khiến tụi mình thương nhất, là cách mọi người vẫn có mặt đầy đủ, vẫn cùng nhau bắt đầu hành trình trong sự bình an và đồng lòng.
Sáng hôm đó, mình chia sẻ nhanh với cả đoàn về những ‘bài thi’ mà tụi mình từng đi qua tại chính vùng đất này. Và rồi, mình nhắc đến tấm thẻ mà tối hôm trước mình rút được từ em Phong Windie, tấm thẻ trắng, hoàn toàn không có hình ảnh hay thông điệp gì cụ thể trên đó. Mình gọi là tấm thẻ ‘Không’.
‘Không’ nghe thì như là trống rỗng, nhưng thật sự có ý nghĩa, vì tất cả đều là tùy tâm tạo. Nếu mình giữ được một tâm thanh tịnh, thì hoàn cảnh thế nào cũng có thể trở thành nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần một niệm sân khởi lên, thì mọi thứ ngay lập tức trở nên nặng nề và khó chịu. Vậy nên, tụi mình chọn giữ chữ “Không’ đó như một kim chỉ nam để làm thông điệp chung chia sẻ cho cả đoàn. ‘Không’ không có nghĩa là mọi thứ không có gì xảy ra, mà để nhắc chúng mình quay về với trạng thái ban đầu: không dính mắc, không phản ứng vội, không bị cuốn theo hoàn cảnh. Và chính từ cái ‘Không’ đó, mỗi người lại có thêm một khoảng trống đủ rộng để đi qua mọi ‘bài khảo’ của hành trình theo một cách nhẹ hơn, và mình tin, mỗi người cũng sẽ được lấp đầy bởi rất nhiều những trải nghiệm và lợi lạc khi ý thức được điều này.
Sau khi chia sẻ điều này xong, mình giới thiệu cho mọi người về Thánh tích Lâm Tỳ Ni, đặc biệt là năng lượng của hồ nước Puskarini, mà chúng mình vẫn thường hay gọi bằng cái tên thân thương Hồ Từ Bi. Tại đây, chúng mình đã có một thời thiền quán đầy bình yên, nương nhờ vào sự từ bi của Mẹ Maya và sự tĩnh lặng của Hồ nước thiêng. Đặc biệt là thời năm lạy Sám pháp địa xúc. Áp đầu xuống đá mát lành, cùng quán niệm theo những thời lạy. Khi ở cạnh hồ, chúng mình cảm thấy bản thân không cần phải che giấu những mệt mỏi, không cần phải mạnh mẽ như vẫn thường làm. Hồ không hỏi chúng mình đã đi qua những gì. Hồ không hỏi chúng mình đã mang theo bao nhiêu nặng nề, chất chứa. Hồ chỉ lặng lẽ ở đó, đủ vững chãi để chúng mình được buông xuống, đủ bình yên để được trở về.
Giây phút ấy, chúng mình cho phép bản thân buông xả tất cả mọi muộn phiền, khó chịu, mệt mỏi xuống, ngay tại bờ hồ thiêng này để chúng được tan ra, được lắng lại, và không còn đè nặng lên trái tim mỗi người. Cúi đầu chạm đất, cảm nhận sự mát dịu thấm sâu vào thân tâm và từng dòng nước mắt cứ thế trào ra. Có điều gì đó thật bình yên và mát lành, len lỏi trong trái tim chúng mình. Hệt như, sau tất cả những ‘chướng ngại’ trùng trùng, chúng mình như những đứa con nhỏ bé được trở về với Mẹ, được bình an trong sự ôm ấp của vòng tay Mẹ. Mỗi người như được ‘làm mới’ sau thời cộng hưởng buổi sáng hôm ấy. Cảm thấy mọi sự chờ đợi ở biên giới hôm qua, cũng thật xứng đáng cho tất cả những cảm xúc mà chúng mình có được khi về đây. Một nguồn năng lượng mát lành, nhẹ nhõm được nuôi dưỡng lại và chảy tràn trong mỗi người. Thương và Biết ơn lắm.
🍂🌞 Quán Vô thường & ‘Bài pháp’ từ Mặt trời ở Tháp Trà Tỳ
Ở Tháp Trà Tỳ, tụi mình có một thời bình minh rất đặc biệt, có lẽ là đặc biệt nhất trong tất cả những lần từng có mặt ở nơi này. Khi mặt trời dần hiện lên với sắc đỏ cam rực rỡ, tụi mình chia sẻ về sự vô thường theo lời dạy trong Kinh Di Giáo. Và thật kỳ lạ, ngay lúc đó, một lớp mây nhẹ nhàng đi ngang qua, che lấp ánh mặt trời như một minh chứng sống động cho điều đang được nói đến. Từ khoảnh khắc mặt trời ẩn hiện sau mây, tụi mình nhận ra những ‘bài pháp’ rất tự nhiên: vạn vật là vô thường, cảm xúc cũng vậy; có những lúc ánh sáng bị che phủ, nhưng chưa bao giờ biến mất; và điều quan trọng nhất, không phải đi tìm ánh sáng bên ngoài, mà là quay về để nhận ra ánh sáng vẫn luôn có sẵn bên trong mình.
Xúc động trước những gì tự mình cảm nhận được, tụi mình lặng lẽ chắp tay, cúi đầu biết ơn. Biết ơn mặt trời đã soi chiếu, biết ơn những lớp mây đã che lấp, và biết ơn khoảnh khắc ấy khi những ‘bài pháp’ được mở ra thật tự nhiên và ý nghĩa.
✨🙏 Những sự nhiệm màu trên núi thiêng Linh Thứu.
Sáng sớm như mọi lần, đoàn chúng mình có mặt trên núi thiêng Linh Thứu. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tụi mình cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về nơi Đức Phật từng giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau đó, chúng mình cùng nhau đọc ba phẩm nằm ở phần gần cuối bản Kinh này, là Phẩm 24, 25 và 26. Khi cả đoàn đọc ngang đến Phẩm 25: ‘Quan Âm đại sĩ, vị toàn diện’, không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, mình lại có một cảm giác rất rõ ràng, như thể năng lượng của Mẹ Quan Âm đang hiện diện, rất gần, rất thật, trên đầu tất cả chúng mình.
Xúc động với cảm nhận ấy, sau khi đọc xong, thay vì tiếp tục đọc sang phẩm mới, mình cho mọi người tạm dừng lại, và chia sẻ cảm giác đó với cả đoàn. Tụi mình cùng lắng tâm, đọc phát sinh thêm tại chỗ ba biến Chú Đại Bi. Và ngay sau đó, khi bài hát Nhành liễu trong gió – ca khúc nhà MayQ chúng mình sáng tác ca ngợi Mẹ Quan Âm vang lên trên đỉnh thiêng Linh Thứu, thì cũng ngay lúc đó, một đàn chim xuất hiện, bay ngang trên bầu trời, như một sự ‘cảm ứng’ linh thiêng. Mọi người ‘woww’ lên, nhiều người xúc động chảy nước mắt.
Không chỉ bay ngang qua, mà đàn chim tụ lại, tạo thành hình chữ 人 (Nhân) rất rõ ràng. Hình dáng của chữ 人 được tạo nên từ hình ảnh của một đàn chim, như một thông điệp gửi đến chúng mình rằng, con người không thể sống tách rời, mà luôn tồn tại trong sự kết nối, nâng đỡ và nương tựa lẫn nhau. Cũng là một thông điệp được nhắn nhủ: Hãy sống, Làm Người tốt nha, các con!
Khi về xem lại những đoạn clip các em trong đoàn quay, tụi mình đếm được đàn chim ấy có đúng 43 con, bay từ hướng Nam. Ngay lúc đó, em Phong team mình gợi ý thử quy chiếu theo Mai Hoa Dịch Số, để xem thông điệp mà vũ trụ gửi đến cho tụi mình là gì.
Theo hai cách tính khác nhau, tụi mình nhận được: Quẻ Hoả Sơn Lữ về Hỏa Địa Tấn; và Quẻ Thuần Ly về Trạch Hỏa Cách.
Lối tính đầu tiên cho ra nhóm quẻ đầu nói về hành trình đi trình ‘Đi để mở trí’, để rồi, nếu mỗi chuyến đi trở thành một cơ hội tích luỹ và nâng cao nhận thức cùng phát triển tâm thức, để về tinh tấn thực hành, thì rồi, quá trình chuyển hoá của chúng ta sẽ rạng rỡ như Mặt trời mỗi ngày đều đặn nhô lên khỏi mặt đất, mang ánh sáng và hơi ấm đến cho thế gian. Nhóm quẻ ra từ cách tính thứ hai nói về ánh sáng trí tuệ, khuyến khích mỗi thành viên trong chuyến đi cố gắng tinh tấn để không ngừng làm cho mình sáng lên như một nguồn sáng đẹp, để bản thân mình cũng sáng và lan toả được ánh sáng ấy sang cho những người thân thương và cộng đồng quanh mình, thì để làm được điều đẹp đẽ ấy, nhất định cần phải có một sự chuyển hoá quyết liệt. Thì nhìn lại toàn bộ hành trình thứ 13 này, tụi mình nhận ra, chao ơi, mọi thứ cứ những mảnh ghép rời sẵn, chỉ chờ tự thân mỗi chúng mình, bằng nỗ lực và ý thức, để cùng nhau ghép lại. Thì ở đó, mọi thứ dường như đã được sắp đặt rất trọn vẹn. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình để mở ra nhận thức, mở ra từ chính những thử thách, những điều không như ý mà tụi mình đã đi qua. Và cũng từ những va chạm ấy, mỗi người tự có cho mình một sự ‘Cách’ riêng, theo đúng nghĩa ‘Challenge to Reborn’ (‘Tái sinh’ từ những Thử thách).
Khi nhìn lại toàn bộ những gì đã diễn ra, tụi mình chợt nhớ đến một thông điệp rất quen thuộc trong Nhà Giả Kim: “Khi bạn thật sự để tâm quan sát và lắng nghe, vũ trụ luôn gửi đến bạn những dấu hiệu”.
Và buổi sáng trên đỉnh thiêng Linh Thứu cũng vậy. Từ đàn chim xuất hiện, xếp thành chữ 人 (Nhân), rồi những quẻ dịch mở ra đúng tinh thần của chuyến đi, tất cả không còn là những sự trùng hợp rời rạc, mà trở thành những ‘tín hiệu’ và những thông điệp được gửi đến một cách vô cùng tinh tế. Nhận ra điều này, thật sự biết ơn vô cùng.
♻️🌱 Trùng tu & Mầm xanh ‘tái sinh’ tại Bồ Đề Đạo Tràng
Về đến Bồ Đề Đạo Tràng, điểm dừng chân cuối cùng của hành trình, tụi mình bắt gặp hình ảnh Tháp Đại Giác đang trong quá trình trùng tu. Nếu là trước đây, có thể tâm sẽ có chút hụt hẫng hay xao động. Nhưng lần này, tụi mình chỉ lặng nhìn và chấp nhận mọi thứ như nó đang là. Không còn mong cầu một hình ảnh ‘trọn vẹn’ theo ý mình, mà hiểu rằng: ngay cả thánh tích cũng cần được làm mới, cần được phủi bụi theo thời gian. Và con người mình cũng vậy, cũng cần những lần ‘trùng tu’ để có thể tiếp tục hành trình một cách sáng hơn, sạch hơn, và sâu hơn.
Đặc biệt, dưới những tán cây bồ đề thiêng, tụi mình cũng bắt gặp rất nhiều những mầm xanh đang nhú lên. Một mùa thay lá đã đi qua, có thể có khô cằn, có rơi rụng, để rồi những chồi non lại xuất hiện, đầy sức sống. Nhìn những mầm xanh ấy, tụi mình chợt hiểu rằng: tái sinh chưa bao giờ là điều xảy ra dễ dàng, mà luôn đi qua một giai đoạn chấp nhận, buông bỏ, chuyển hóa. Và cũng chính điều đó, lại phản chiếu rất rõ tinh thần của chuyến đi thứ 13 này, ‘Challenge to Reborn’, đi qua thử thách, để chạm đến một phiên bản mới của chính mình, tươi mới và rực rỡ hơn.
Và rồi, buổi sáng cuối cùng của hành trình, đứng ở Bồ Đề Đạo Tràng hướng về Tháp Đại Giác đang được trùng tu, dưới tán cây Bồ Đề nơi những mầm xanh đang vươn lên để cùng hồi tưởng lại hành trình sáu ngày đã có cùng nhau, tụi mình càng thấm thía hơn thông điệp thật rõ của chuyến đi này: ‘Challenge to Reborn’.
Biết ơn vì thông qua những ngày không dễ dàng, những chướng ngại trùng trùng, tụi mình đã không chỉ đi cùng nhau, mà còn nâng đỡ nhau, nhắc nhau, và cùng nhau giữ được một trạng thái bình lặng và an tĩnh để bước tiếp.
BIẾT ƠN VÌ ĐÃ CÓ NHAU TRONG NHỮNG NGÀY KHÓ KHĂN, ĐỂ ‘TRỞ MÌNH’ LÀM MỚI, ‘TÁI SINH’ RỰC RỠ ♻️🌱🪷✨
Sẽ nhớ rất nhiều.
Thương lắm! 🩵🩵🩵
11-16.03.2026.
Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan

An Bhutan 2026 – đã đến Tiger’s Nest

Ngày hôm nay, cả đoàn trong hành trình AN Bhutan tụi mình đã đến viếng Tiger’s Nest, trong rất nhiều sự biết ơn, xúc động và đầy lợi lạc. Biết ơn thời tiết thuận duyên, thuận lợi để cả đoàn dễ dàng đi chuyển đi đến nơi về đến chốn Biết ơn sự hữu duyên

Xem thêm »