Search
Close this search box.

ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ (11.2023): NGÀY 6 – THỜI CỘNG HƯỞNG THIÊNG LIÊNG TRÊN ĐỈNH NÚI LINH THỨU

ĐẠI CỘNG HƯỞNG ẤN ĐỘ (11.2023): NGÀY 6 - THỜI CỘNG HƯỞNG THIÊNG LIÊNG TRÊN ĐỈNH NÚI LINH THỨU

[Đại cộng hưởng Ấn Độ Nepal 28.11 – 03.12.2023]

Bài 6: THỜI CỘNG HƯỞNG THIÊNG LIÊNG TRÊN ĐỈNH NÚI LINH THỨU

Một trong những điểm đến mà tụi mình luôn thật thương và mong chờ trong hành trình đến với Ấn Độ – Nepal, chính là đưa mọi người đến với đỉnh núi thiêng Linh Thứu. Bao lần đến, vẫn nơi chốn thương quen thân thuộc nhưng tụi mình luôn háo hức mong chờ, để xem, ngày hôm ấy những điều gì đặc biệt đang chào đón chúng mình…

3:30 sáng, khi đất trời còn giao thoa giữa đêm và ngày, lần lượt từng người nối đuôi nhau thành từng hàng dài di chuyển lên núi. Khoảnh khắc giao thoa của đất trời, cùng với sự im lặng tĩnh mịch trong từng bước chân chậm rãi chánh niệm, có lúc, tưởng chừng như mình và đất trời được hoà làm một.

Thương thiệt thương, hình ảnh những bạn trẻ đưa một cánh tay để cho người lớn tuổi nương vào, người khoẻ mạnh góp một ít sức mình để làm điểm tựa cho cho người yếu hơn,… để rồi, tất cả mọi người đều được lên đến đỉnh núi thiêng Linh Thứu, để được hòa mình trọn vẹn gần ba giờ đồng hồ trên đó.

Mình nói với mọi người, chúng ta có cơ hội ngồi đây, ngay buổi sáng hôm nay, trong giờ phút này, cùng với rất nhiều bồ đề quyến thuộc, thì có lẽ họ cũng là những người bạn cộng tu với chúng ta trong một đời kiếp nào đó, giờ đủ duyên lành, cùng tụ về đây, về ‘Nhà Cũ’ của mình, trong cùng một thời điểm.

Tất cả chúng ta trước đó từ bốn phương trời, người từ Việt Nam, Mỹ, Đức, Úc,…. Trước đó chúng ta chưa hề quen nhau, nhưng khi hội đủ duyên lành, gắn bó với nhau trong một chuyến đi sáu ngày. Mỗi ngày, tình thương trong ta càng phát triển. Đặc biệt buổi sáng linh thiêng ngày hôm nay, ngồi bên nhau vai kề vai, không phân biệt nam nữ, già trẻ, quê quán,… tất cả chúng ta đồng một thể, đúng như lời Chư Phật dạy.

Giờ đây phần linh thức linh thiêng trong con người ta trỗi dậy. Đã bao nhiêu năm ta lạc trôi trong dòng đời, mải mê kiếm tiền, mải mê chạy theo những thú vui vật chất, mải mê chạy theo những xa xỉ bên ngoài, mà không biết rằng, ta chính là một phần tiếp nối của ta từ lâu đời lâu kiếp. Sau mỗi kiếp sống ta, lại thành tựu được thêm mỗi ngày một chút về phần tâm thức, nhưng do kiếp người hữu hạn, rồi một lúc nào đó trong những đời kiếp quá khứ, ta đành phải xả bỏ tấm thân tứ đại, về lại với vũ trụ uyên nguyên, để chờ đợi một duyên thù thắng, ta lại đậu vào bụng một người mẹ, và tái sinh lại một kiếp mới.

Về bản chất, ta và những đời kiếp trước của ta đều không sai khác. Ta chính là cùng một linh hồn đó, sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh. Nhưng ta cũng không phải là ta của con người ở những đời kiếp trước, do tấm thân tứ đại này khác biệt. Vì vậy, có những giây phút thiêng liêng như thế này, thì ta của muôn đời kiếp, mới được quay về lại, hội nhập lại, và từ giây phút ấy, ta không còn sống vô minh nữa. Ta không còn mải mê chạy theo chợ đời. Ta không còn mải mê đặt mục đích kiếm tiền lên hàng đầu. Ta không còn mê mờ chạy theo năm thứ dục lạc của thế gian. Chúng ta không còn mê tiền, mê sắc, mê danh lợi, mê ăn ngủ,… Thay vào đó, một phần linh thức linh thiêng trong con người ta thức dậy. Ta biết tấm thân tứ đại của ta đời này kiếp này được đánh thức, để tiếp nối những phần tu tập ta đã vẫn còn dang dở từ những đời kiếp trước. Vậy, nếu có trải qua những bất ý, khổ nạn, mất mát tổn thất… đâu đó trên đường đời, hãy nhìn nhận đó là những ‘tín hiệu tâm linh đặc biệt’ mà ta cần phải trải qua, như một số những ‘bài thi’ lớn nhỏ trong cuộc đời, để ta buộc lòng phải thức tỉnh để đi cho qua những ‘bài thi’ ấy.

Buổi sáng trên đỉnh núi thiêng Linh Thứu hôm ấy như một duyên lành để chúng ta ý thức thật rõ về điều đó. Để mỗi người có không gian đủ lắng đọng, đủ thiêng liêng để tự quán chiếu thật sâu bên trong mình, để tự chấm ‘điểm phước’, ‘điểm nghiệp’ của mình, để biết mình đang đứng ở đâu trên hành trình tiến hóa ở đời kiếp này, để từ đó tự phác ra cho mình một lộ trình phù hợp.

Ngày hôm ấy, tất cả chúng mình hội đủ duyên lành có mặt tại ngọn núi Linh Thứu – nơi sử sách ghi lại, cách đây hơn 2.600 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng trải qua 6-8 năm đầu tiên củng cố tăng đoàn, chỉnh y lại hệ thống Giới – Luật – Luận, và thiết lập thế hệ đại đệ tử đầu tiên. Và cũng tại nơi này, theo hệ thống Phật giáo Đại thừa, cũng chính là nơi Ngài đã dành thời gian quan trọng phần cuối cùng của cuộc đời hoằng pháp của Ngài để giảng dạy những bộ kinh quan trọng nhất, trong đó có bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và như một phần thiêng liêng cúng dường lên Chư Phật, sau thời quán chiếu, tất cả đã cùng nhau đọc vang những lời kinh trong cuốn Bổn môn Pháp Hoa (Biên soạn HT.Thích Trí Quảng) ngay tại đỉnh Núi Linh Thứu. Cuốn Bổn Môn Pháp Hoa rút gọn 28 phẩm của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gốc còn lại 7 phẩm quan trọng nhất. Và khi chúng mình đọc tới Phẩm Phổ Môn (về Bồ tát Quan m), trên không trung rơi nhẹ xuống những hạt mưa nhẹ, tựa như những hạt hoa trời đang rơi xuống. Mọi người xúc động, xem những hạt mưa ấy như những hạt nước cam lồ, được ứng chứng bởi Quan Âm Bồ Tát. Chưa dừng lại ở đó, khi thời kinh vừa kết thúc, vầng trăng của rạng sáng 20 Âm lịch dần dần lộ ra sau đám mây đen, mọi người vui sướng ngẩng đầu lên nhìn lên ngắm Ngài. Khi mình nói, cõ lẽ, trăng đang ‘ứng chứng’ cho chúng ta, để ngày hôm nay khi trở về, mọi người phải cố gắng tu tập nhiều hơn, thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn, thì trăng từ từ lộ ra sáng hơn, rồi từ từ lẩn trong bóng mây. Mọi người ồ lên, thích thú, vì trăng thoát hiện rồi thoắt ẩn hệt như đang ‘chơi trò cút bắt’ với chúng mình, cũng lại như đang hiển hiện một cái gì đó, thật sinh động. Thì mình lại, nói, “Đấy, Trăng đang ứng chứng cho chúng ta”, thì mặt trăng lại từ từ xuất hiện, nhô ra sáng trong lần thứ hai, rồi lại nhanh chóng khuất đi sau màn mây che. Và cứ như vậy, trăng xuất hiện lần thứ ba, rồi lại nhanh chóng khuất luôn sau vầng mây dày đặc. Ai cũng xúc động. Nếu bạn là một thành viên cùng có mặt trong thời khắc ấy, trên núi Linh Thứu rạng sáng ngày hôm ấy, hẳn bạn cũng sẽ cảm nhận được sự xúc động sâu xa, giống chúng mình. Chắc chắn, vầng trăng ngày hôm ấy, thời cộng hưởng trên đỉnh núi thiêng Linh Thứu ngày hôm ấy, sẽ mãi là một khoảnh khắc đậm sâu, trong tim của tất cả mọi người.

Trời dần sáng. Mình hướng dẫn cho mọi người những bài tập thở, bài tập mắt cơ bản để có thể thu trọn những nguồn năng lượng tinh nguyên, thanh lành sớm mai vào người. Hôm ấy, mặt trời lên muộn, nhưng khi nhắm mắt lại, tập trung nhìn vào vùng mi tâm giữa trán, mọi người vẫn được cảm nhận đủ đầy những ánh sáng rực rỡ của mặt trời trong đôi mắt nhắm. Mình nói với cả đoàn, mọi người thấy không, dẫu cho khi mở mắt bạn không hề thấy được mặt trời do mây che phủ quá dày, nhưng thật ra, tận sâu bên trong mỗi người đều có thể kết nối và nhận năng lượng trực tiếp từ mặt trời. Quan trọng là mỗi người cần tập trung quay vào bên trong, tập trung tĩnh lặng và giữ cho mình một sự kết nối nghiêm túc. Và như không phụ lòng người, trong những giây phút cuối được bên nhau hôm ấy, mặt trời đã xuất hiện trong chớp nhoáng, như một phần thưởng tuyệt đẹp dành cho cả đoàn, rồi lại mất đi. Tận sâu trong lòng mỗi người, mình tin, ai cũng cảm thấy thật đủ đầy, cho tất cả những điều đã trải qua cùng nhau.

Khép lại thời cộng hưởng, di chuyển xuống núi, những đoàn khác mới đang lục tục tiến lên. Đoàn chúng mình ai cũng thấy thật biết ơn và xúc động. Trọn vẹn gần ba giờ đồng hồ bên nhau, chỉ riêng đoàn mình, tại một nơi chốn thiêng liêng, thật sự là một phước lành, và may mắn của tất cả chúng mình.

Trở về từ đỉnh núi thiêng Linh Thứu ngày hôm ấy, mình tin, mỗi người sẽ được chạm theo những cách khác nhau, và sẽ có cho mình những sự chuyển biến mới, trong hành trình phát triển tâm thức, hành trình Về Nhà của mình.

Gửi niệm lành cho tất cả,

(04.12.2023, QH & MayQ Team)

#Kýsựhànhtrình
#MayQ

Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan