[Ký sự hành trình – KHẢO SÁT SRI LANKA]
Bài 4: CỐ ĐÔ THỨ HAI POLONNARUWA: KHI MỘT ĐẾ CHẾ TRỞ THÀNH SỰ TĨNH LẶNG
Mang theo những ấn tượng hết sức đẹp đẽ từ cố đô đầu tiên Anuradhapura, chúng mình di chuyển đến cố đô thứ hai, Polonnaruwa với một chút hiếu kỳ. Vì sao một nơi đẹp đẽ đến như vậy, lại có thể tồn tại trong một thời gian dài đến hơn 13 thế kỷ, lại phải dời đến một nơi khác? Và nếu đã phải ‘dời đô’, thì Polonnaruwa vì sao được chọn?
Đường đi khá dài. Và, cũng dọc dài đường đi, chúng mình nhìn ra: màu xanh mướt cùng khí hậu giàu chất ẩm của vùng Anuradhapura đã dần phai đi, thay cho những vùng đất khô cằn hơn. Để rồi, khi đến trung tâm cố đô Polonnaruwa, trời đã trở nên hanh hao. Và nắng gắt.
Dưới góc nhìn của lịch sử đã đi xuyên qua cả Anuradhapura và Polonnaruwa, câu chuyện dời đô không phải là một biến cố đơn lẻ. Nó là kết quả của một quá trình dài, nơi những yếu tố mang dáng dấp lịch sử, chiến tranh, thiên nhiên và vô thường cùng hội tụ.
Từng tồn tại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, kéo dài đến tận thế kỷ thứ 11 sau Công nguyên, là một trung tâm chính trị, tôn giáo, học thuật… Một đô thị tồn tại lâu như vậy sẽ không sụp đổ vì một nguyên nhân duy nhất, mà vì nhiều ‘vết nứt nhỏ’ tích tụ theo thời gian.
Trước hết, đó là áp lực về hoạ xâm lăng từ các nước láng giềng. Liên tục từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10, các vương triều Tamil Nam Ấn, đặc biệt là đế chế Chola, liên tục tấn công Sri Lanka. Đô thành Anuradhapura, vốn nằm ở phía Bắc, đã trở thành mục tiêu dễ bị tiến đánh. Cao trào xảy ra vào năm 993, Vua Rajaraja I xâm chiếm, Anuradhapura bị tàn phá, cướp bóc, mất quyền kiểm soát. Một thành phố rộng thênh thang và giàu có cũng trở nên mong manh trước tham vọng bên ngoài.
Cùng lúc đó, ngay trong chính thành phố, hệ thống thủy lợi đã trở nên suy yếu. Anuradhapura không thể tồn tại nếu không có được hệ thống hồ chứa và kênh dẫn nước khổng lồ. Thế nhưng theo thời gian, những cuộc chiến tranh liên miên đã liên tục phá hủy công trình. Việc thiếu bảo trì dẫn đến việc hệ thống xuống cấp. Hơn nữa, rừng xâm lấn khiến hệ thống kênh bị tắc. Khi nước không còn, nền nông nghiệp trở nên suy yếu, số lượng dân cư giảm, và nền kinh tế sụp đổ.
Một lý do chủ quan nữa, là theo thời gian, đã hình thành sự phân mảnh nội bộ, khi quyền lực không còn thống nhất. Các triều đại cuối tại Anuradhapura yếu dần. Không chỉ đối diện với ngoại xâm, còn có những cuộc nội chiến và tranh giành quyền lực. Ngay cả trong bản thân tăng đoàn Phật giáo tại các nơi cũng bị chia rẽ. Đã không còn một trung tâm thống nhất, đủ mạnh để bảo vệ đất nước, duy trì hệ thống quyền lực, và giữ ổn định xã hội.
Và điều hiển nhiên đã xảy đến. Khi tâm không còn nhất quán, nó tự trở nên suy yếu, không cần đến ngoại lực.
Sau khi Anuradhapura thất thủ, trung tâm quyền lực dần dịch chuyển về Polonnaruwa.
Lý do mang tính chiến lược nằm ở vị trí địa lý. Nằm sâu trong nội địa, trung tâm mới sẽ khó bị tấn công từ biển và phía Bắc. Được bao quanh bởi rừng và địa hình tự nhiên, nên việc phòng thủ cũng trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, tại nơi đây, họ có thể xây dựng lại một hệ thống nước mới, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cũ. Và hơn thế nữa, cái này hẳn nhiều người cũng đồng cảm, xây lại một thành phố mới xem ra lại dễ dàng hơn là hì hục sửa chữa một thành phố đã bị tàn phá nặng nề. Vì thế, đỉnh cao của sự chuyển mình diễn ra dưới thời Vua Parakramabahu I (thế kỷ thứ 12).
So với cố đô đầu tiên Anuradhapura, cố đô thứ hai Polonnaruwa đông nhộn nhịp khách du lịch hơn nhiều. Nhưng cũng có thể vì lý do này, sự linh thiêng như đi vào thánh tích cũng giảm đi mấy phần, cảm giác ‘du lịch thánh tích’ tăng thêm mấy phần. Giữa cái nóng gay gắt của giữa trưa tháng Ba, người người vẫn xông đầu trần chân đất giữa các tòa nhà cổ xưa. Tiếng thuyết minh râm ran.
Không thể phủ nhận đóng góp và thành tựu của vua Parakramabahu I, khi thành công dời đô về đây, nơi này đã trở nên nổi tiếng với hệ thống thủy lợi khổng lồ mang tên Parakrama Samudra. Nhà vua từng nói một câu rất nổi tiếng: “Không một giọt nước mưa nào được chảy ra biển mà không phục vụ con người.” Bên cạnh đó, Polonnaruwa còn có những toà nhà mang kiến trúc đá tinh xảo, mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn cảm nhận được những nét ấy khi viếng thăm nơi này. Quan trọng nữa, nhà vua đã làm được một việc, là không còn để sự ‘chia năm xẻ bảy’ phân hóa Phật giáo, đạt đến sự thống nhất Phật giáo trên toàn quốc đảo.
Như vậy, có thể nói rằng, với việc thành công lập nên kinh đô thứ hai, Polonnaruwa, Sri Lanka thời bấy giờ đã đạt được đỉnh cao của trí tuệ tổ chức.
Nhưng cũng trở thành khởi đầu của một câu hỏi: Liệu con người có thể kiểm soát được mọi thứ không?
Chúng mình lững thững bước qua những phần tường đá to lớn, dày dặn, từng là Royal Palace – Cung điện của vua Parakramabahu I. Nơi đây từng cao đến 7 tầng với hơn 1.000 căn phòng, ngày nay chỉ còn lại những bức tường gạch đỏ. Cảm nhận về sự vô thường thật rõ. Mọi cái, kể cả quyền lực đỉnh cao nhất, cũng tự tan rã theo thời gian.
Bước qua một kiến trúc tròn độc đáo. Đây gọi là Vatadage – vòng tròn của tỉnh thức. Ở đây thiết lập bốn tượng Phật quay về bốn hướng, từng là trung tâm lưu giữ Xá lợi của Đức Phật, trước khi theo thăng trầm lịch sử, Xá lợi Đức Phật lần lượt được chuyển đi sang những kinh đô chính trị mới. Xá lợi không còn, nhưng nguồn năng lượng còn lưu giữ lại tại đây còn khá rõ và mạnh mẽ. Tiếc rằng, thời điểm chúng mình đến, nắng đang xuyên gay gắt trên đỉnh đầu, và đặc biệt ở tòa nhà này, tại gian điện chính, họ còn không cho phép trùm khăn che đầu như ở một số thánh tích trước, để thể hiện sự tuyệt đối trân trọng thánh tích. Mình ghi nhớ vội vào lời nhắc nhở: Khi đưa đoàn chính thức đến đây, nhất định phải đưa vào khoảng trời xế chiều, tránh cái nóng trực tiếp ban trưa quá khắc nghiệt nơi này.
Và cũng vì nắng quá dữ dội, dẫu nơi này năng lượng thật đặc biệt, chúng mình cũng không thể nấn ná lại quá lâu. Đi sang một gian đền thờ gần bên, cái mát lạnh phả vào mặt, mới nhận biết, do không gian gian này kín, tường lại dày đến cả mét, nên bao nhiêu cái nắng bên ngoài không xuyên thấu vào được. Những đường nét cấu trúc và tượng Phật tại đây phảng phất nét hao hao những gì chúng mình đã từng được viếng thăm tại khu thánh tích hang động Kanheri ở Ấn Độ. Rõ ràng có nét tương đồng tại những quốc gia là láng giềng.
Mình ở đó một lúc, em Phong Windie mới hì hụi chạy vào. Nãy giờ, em đội nắng, đi cố chụp ráng một số đường nét ở khu toà thành tròn Vatadage. Em nói, càng cố ở lại đó lâu hơn, năng lượng ở đó hàng hay, càng rõ. Tụi mình thống nhất với nhau, khi mở chuyến chính thức, đến vào chiều tà, sẽ cho mọi người tương đối rộng thời gian để tự do di chuyển và cảm nhận thật đầy đặn năng lượng ở nơi từng lưu giữ Xá lợi Phật này.
Chúng mình đến viếng thăm nơi cuối cùng trong quần thể: Gal Vihara, trái tim tinh thần của Polonnaruwa. Khu đền thờ thiêng liêng với điểm quan trọng nhất là phiến đá granite khổng lồ, với bốn tượng Phật trong các tư thế khác nhau, được tạc trực tiếp vào đá granite, đường nét tinh xảo, được xem là kiệt tác điêu khắc Phật giáo Sri Lanka. Nét mặt Đức Phật tại bốn pho tượng ở đây trông tĩnh tại, như thể nhân gian khói lửa không thể tác động đến sư an nhiên nội tâm Ngài. Ấn tượng nhất vẫn là tượng Đức Phật nhập Niết Bàn, dài 14m. Xéo một bên, có một phiến đá khác, mặt phẳng nằm ngang, hoàn toàn có thể chứa được mấy chục người ngồi lên mà hành trì, thiền định, trong những lúc nắng không làm đá nóng lên quá mức. Xa xa xung quanh là cây cối mát xanh – một điều đã trở nên hiếm hoi trong toàn khu vực này. Tụi mình đảnh lễ Phật, xong lui ra mà nghĩ, vậy là thời cộng hưởng chính của đoàn AN Sri Lanka chúng mình sẽ diễn ra ngay tại nơi này.
Chúng mình ra về, xe chạy ngang qua một cái hồ rộng mênh mông như biển. Đó chính là đỉnh cao của trí tuệ con người của thời xa xưa – hồ ‘nhân tạo’ khổng lồ, tức hoàn toàn do sức con người đào nên, bằng thiết bị thô sơ cùng kỳ tích kỹ thuật của thời bấy giờ. Bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả tính mạng con người đã đổ vào đó, để ngày hôm nay, công trình hồ Parakrama Samudra vẫn ở đó, như một biểu tượng của tham vọng và trí tuệ của tiền nhân Sri Lanka. Qua bao nhiêu năm, mặt nước vẫn phẳng lặng ở đó, như thể không lời mà chuyển tải một thông điệp lớn: con người có thể tạo ra những điều vĩ đại, nhưng vẫn không thoát khỏi vô thường.
Mặt nước phẳng lặng, như tâm khi đã hiểu.
Biết ơn thánh địa – cố đô thứ hai, Polonnaruwa đã cho chúng mình thêm một bài pháp quý. Thương lắm.
(06.2026 – QH & MayQ Team)
Bài 5: Dambulla: Chùa Hang Rock Cave & Kỳ quan Sigiriya – Hòn Đá Sư Tử


