[Hành trình An tại Nhật Bản]
BÀI 1: TRỌN VẸN NHỮNG CẢM XÚC THẬT THƯƠNG TẠI CHÙA KATSUO-JI (THẮNG VĨ TỰ)
Tròn một tuần, đoàn chúng mình đặt chân đến đất Nhật trong chuyến hành trình An.
Ngày này tuần trước, cả đoàn được có mặt tại điểm đến đầu tiên là ngôi chùa Katsuo-Ji (Thắng Vĩ Tự). Đây là một ngôi chùa cổ kính trải rộng trên một ngọn núi bốn bề cỏ cây xanh ngát, ở ngoại ô Osaka. Điểm đặc biệt ở ngôi chùa này chính là những chú Daruma (Con lật đật) mô phỏng gương mặt Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Sư đầu tiên của phái Thiền tông. Hàng trăm ngàn chú Daruma từ lớn đến nhỏ xíu được tín đồ muôn phương đến cầu nguyện và đặt lại tại mọi nơi trong khuôn viên chùa tạo nên một khung cảnh vừa dễ thương mà không kém phần thiêng liêng. Bên cạnh đó, hình ảnh Daruma còn tượng trưng cho ý chí kiên cường, không bao giờ khuất phục trước khó khăn, “bảy lần ngã, tám lần đứng dậy” càng làm tăng thêm giá trị ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh này.
Nhiều khách trong đoàn háo hức và mong chờ được đến nơi đây, bởi khi đọc bài ký sự hành trình trong chuyến khảo sát đã qua của chúng mình, mọi người biết được, mỗi thành viên cũng sẽ có thể thỉnh cho mình một chú Daruma, viết lời ước nguyện của mình lên sau lưng chú, và khấn nguyện tại trước Chánh điện. Sau đó tô đen một bên mắt Daruma của mình, mang về nhà và cố gắng tận lực để biến ước nguyện thành hiện thực. Khi nào ước mơ thành, bạn sẽ tô nốt con mắt còn lại của Daruma này, và mang gửi Daruma trở lại Chùa nếu bạn muốn.
Thấy thương lắm, khi nhìn mọi người hòa trong không gian ngập tràn hình ảnh Daruma, mỗi người ai nấy đều thỉnh một vị cho riêng mình, và gửi vào đó những ước mong cháy bỏng. Chúng mình nguyện mong, một ngày nào đó, rồi ước mơ của họ sẽ thành hiện thực, để khi nhớ về vùng đất Nhật Bản, nhớ về hành trình An này, cũng sẽ là kỷ niệm gợi nhớ về một ước mong khao khát từng cháy bỏng trong lòng họ.
Cũng tại nơi này, trong mình cũng có một niềm xúc động rưng rưng, bởi ngày đi khảo sát, mình cũng đã nắn nót viết từng dòng nguyện ước vào sau lưng hai chú Daruma, một ước mơ cho mình, và một ước mơ cho Tin, về một hành trình mà hai mẹ con đang hướng đến trong tương lai. Trong chuyến khảo sát, tụi mình cũng được khuyến khích thỉnh mỗi người một vị. Mình thỉnh một vị xong, đứng trước gian chánh điện, lại ngẩn người ra một hồi, vì… thực sự không biết nên ước nguyện những gì. Từ lâu, từ khi đi vào con đường lắng nghe các tín hiệu từ Ơn Trên và mải miết thực hành theo, mình đâu còn mong cầu gì nữa. Tuy nhiên, nếu vị Daruma nhỏ xíu này đã đủ duyên nằm gọn trong lòng bàn tay mình, nghĩa là mình nên khởi lên một ước nguyện thiêng liêng nào đó. Thế là, tự trong tâm mình bật lên một điều ước nguyện. Điều này có lẽ đã ngủ yên rất lâu trong lòng mình gần chục năm qua, từ khi mình bị chướng duyên cản trở, khiến ước nguyện học tiếp lên bậc nghiên cứu sinh trong ngành m nhạc Trị liệu của mình bị đứt ngang. Thế là mình xúc động quá, nghĩ biết đâu đã đến lúc Ơn Trên cho quay trở lại với con đường này, bèn nắn nót viết ước nguyện ấy đằng sau lưng vị Daruma của mình, rồi cặm cụi tô đen một bên mắt vị ấy.
Xong, nhìn vị dễ thương quá, bèn tự nhiên nghĩ ra thêm, ủa con đường học hành này, xem ra mình sẽ nên cùng đi với Tin – con trai mình mà, như thỏa thuận gần đây giữa hai mẹ con. Thế là mình chịu khó chạy trở ra, thỉnh thêm một chú Daruma mới tinh nữa, lại cặm cụi viết ước mơ thay Tin về đường học vấn của con, rồi lại nắn nót tô một bên mắt cho chú ấy. Sau đó ôm hai chú Daruma chuyên chở ước mơ của hai mẹ con, thành tâm cầu nguyện, hơ qua khói trầm. Rồi cẩn thận gói ghém hai chú lại, cẩn thận mang về nhà, dự định lúc nào qua dự lễ tốt nghiệp của Tin sẽ trao lại cho con chú Daruma của con. Vậy đó, mà tự nhiên lòng vui cả buổi!
Vậy đó, mà chưa đầy ba tháng sau, cũng ngay tại chính nơi này, mình và Tin đủ duyên cùng đang có mặt trong chuyến đi. Lần này, mình không viết thêm ước mong nào nữa, chỉ tiếp tục gửi những niệm lành để ước mong đã viết được chắp cánh trong tương lai. Mình tin, bằng chính những sự quyết tâm và nỗ lực vươn đến, rồi ước mong của hai mẹ con, cũng sẽ thành hiện thực!
Trời cũng ngả sang chiều. Cái nắng hâm hấp của buổi ban trưa dịu bớt, không gian cũng trở nên im ắng hơn khi không còn khách vãn lai nào đến. Sau khi vãn cảnh và tự do mua sắm, đoàn chúng mình di chuyển sang khu linh đường có chứa xá lợi (phần nhục thân để lại) của Ngài Pháp Nhiên, một vị tổ sư quan trọng phái Tịnh Độ tại Nhật Bản. Viếng đảnh lễ Ngài xong, chúng mình ngồi xuống, ngay một khoảng đất rộng kế bên, và bắt đầu thời cộng hưởng đầu tiên cùng nhau.
Mình gửi lời chào đoàn chính thức đến với tất cả các thành viên có mặt trong chuyến đi lần này. Cũng như bao chuyến đi khác về những vùng đất đầy năng lượng như thế này, mình đều nói với mọi người, mình tin, họ đều có một nhân duyên đặc biệt nào đó từ bao đời kiếp với nơi đây, để hôm nay, khi hội đủ những duyên lành, được quay trở về. Mọi người có thể nghe nói nhiều về Nhật Bản, vì bản thân đất nước này đã quá nổi tiếng rồi. Nhưng với chuyến đi và lịch trình của nhà MayQ, tin chắc rằng, sẽ không bị ‘đụng hàng’ với bất kỳ ai và sẽ đặc biệt theo những cách rất riêng của MayQ. Chính vì vậy, mình mong mọi người đừng bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc hay một hoạt động nào, dành cho bản thân mình sáu ngày trọn vẹn nhất, có mặt trong từng phút giây để cảm nhận từng cành hoa, ngọn cỏ, từng khung cảnh mình đi qua; hòa mình trọn vẹn trong những thời cộng hưởng kết nối, chắc chắn, mọi người sẽ cảm nhận được những yêu thương, sự kết nối, bình an nội tại như đúng tính chất của chuyến tour An mà nhà MayQ muốn gửi đến mọi người.
Sau đó, cả đoàn đã được cùng nhau quỳ lên, đảnh lễ Ngài Pháp Nhiên và cùng đọc với nhau thời Khấn nguyện trợ duyên đầu tiên. Trong gian tĩnh lặng, không một bóng người vãn lai, mọi thứ như dành tặng riêng cho đoàn mình những gì thanh lành, an tĩnh và dạt dào năng lượng. Xung quanh được bao bọc bởi những tán cây xanh mát, trước mặt là linh đường có chứa xá lợi (phần nhục thân để lại) của Ngài Pháp Nhiên đầy cổ kính và sâm nghiêm, cùng với màu trời dịu mát dần tắt nắng, đã khiến cho mình bất giác, có một vài khoảnh khắc, ngỡ như mình đang ‘xuyên không’. Một cảm giác vừa thật, vừa ảo, vừa như mơ, khiến chúng mình lâng lâng những cảm xúc thật khó có thể miêu tả trọn vẹn bằng lời.
Thời cộng hưởng đọc kinh kết thúc, mình cho mọi người nhắm mắt, để cảm nhận nguồn năng lượng dạt dào đang chảy bên trong mình. Dẫu cho nắng đã tắt, nhưng trong đôi mắt nhắm, vẫn ánh lên những sắc màu thật đẹp, của những hạt năng lượng nhỏ li ti ánh lên thật diệu kỳ. Với những khách đi quen với MayQ, thì họ đã quen với điều này, còn với những ai lần đầu tham gia, thì đây như một món quà lớn mà họ được nhận, bởi họ bảo rằng, bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời như thế. Đi kèm với đó, những giai điệu Ho’Oponopono vang lên, tay trong tay, mọi người được kết nối với nhau trong tình yêu thương không phân biệt và gửi trao nhau những cái ôm ấm áp, đầy yêu thương.
Nhiều bạn không khỏi xúc động, chia sẻ rằng: “Mình thật ngạc nhiên khi thấy mọi người ôm nhau một cách thoải mái như thế, và cũng thật xúc động, khi được người kế bên nắm chặt tay, cảm nhận thật rõ luồng hơi ấm từ tay bạn truyền qua tay mình. Cảm xúc đó, thật sự mới mẻ nhưng khiến mình xúc động rất nhiều”. Ừ thì, đi với nhà MayQ, bạn đừng lo sẽ bị cô đơn hay lạc lõng, bởi bất kỳ một ai cũng đều có thể trao cho bạn hơi ấm của tình thương, sẵn sàng ôm lấy bạn những cái ôm không phân biệt, và cho bạn một cảm giác an tâm, như một gia đình…
Khép lại ngày đầu tiên, tụi mình xuống núi, di chuyển về Kyoto và nghỉ đêm tại đó, với lòng dạt dào sự biết ơn, về một thời cộng hưởng thật trọn vẹn và đủ đầy tại Katsuo – Ji (Thắng Vĩ Tự).
Ngày thứ hai của hành trình, sẽ có thật nhiều điều để kể cho bạn nghe về núi Hieizan thanh lành, tĩnh mặc, cùng những thời cộng hưởng thật đặc biệt tại nơi này. Hẹn nhà mình trong bài ký sự hành trình tiếp theo nhen.
Còn bây giờ, mời bạn ngắm nhìn những bức hình thật đẹp và đầy năng lượng thanh lành của cả đoàn, trong ngày đầu tiên tại Katsuo – Ji nha.
Gửi niệm lành cho tất cả,
(07.09.2023 – QH & MayQ Team)